Hợp đồng hôn nhân được ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười hai giờ đêm, xung quanh nhà nào nhà nấy đã tắt đèn đi ngủ, riêng vẫn còn một nhà điện đóm sáng trưng.

"Tao phải nói bao nhiêu lần mày mới chịu nghe hả?"

Giọng nói của một người phụ nữ cất lên, phá tan khoảng không tĩnh lặng, tiếp đó là hình bóng của người ấy, khoảng đâu đã tầm tuổi xế chiều xuất hiện sau khung cửa sổ.

"Nhưng mà con không thích! Đang tuổi ăn tuổi lớn, cưới xin cái gì! Mẹ buồn cười thật!"

Một giọng nói khác vang lên nhưng không thấy bóng người. Người phụ nữ trung niên kia tiếp lời.

"Mày thì tuổi ăn tuổi lớn cái gì, hai mươi bảy cái nồi bánh chưng rồi, không cưới nhanh sau này ế sưng ế xỉa ra ai thèm lấy!"

"Mẹ yên tâm, kiểu gì con cũng lấy chồng, nhưng không phải bây giờ! Với lại, xã hội bây giờ nó khác rồi, làm gì còn kiểu 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' nữa! Con phải thích người ta thì mới lấy được chứ!"

Bà mẹ hít một hơi sau đó thở dài.

"Thì bây giờ mày cứ lấy người ta đi, sau kiểu gì cũng thích! Mày xem, nhà ông Hoàng giàu có như thế, cái thằng Khải con trai lớn đấy, làm to chức lớn, tháng tiền kiếm về tiêu không xuể, chưa kể nó đã xây được nhà với mua xe rồi! Giờ lấy nó có phải mình sướng không, đỡ vất vả cho mày mà bố mẹ cũng được nhờ!"

"Mẹ ơi là mẹ! Người ta có danh có tiền nhưng chắc gì đã có đức. Nhỡ về ở rồi nó đánh nó chửi con không ra gì, lúc đấy mẹ có chịu trách nhiệm được không? Thời buổi bây giờ đàn ông ai chả trông giàu có, lịch sự, mà nó là cái vỏ thôi! Phải cưới về mới biết, phải khi nào chui vào chăn ấy, mới biết chăn có rận!"

Không chịu nổi lý lẽ của con gái, người mẹ tức giận đập bàn nghe một cái rầm.

"Tao không cần biết, bây giờ nhà người ta tới hỏi cưới mình rồi, ông nhà bên đấy còn là bạn học cũ của bố mày nữa, mày không đồng ý khác gì nhà mình không tôn trọng bên ấy, làm nhục mặt bố mẹ! Còn không cưới được thì ra khỏi nhà, không có mẹ con gì ở đây nữa!"

"Mẹ!"

Tiếp đó là tiếng đóng sầm cửa. Người con gái cũng tức giận đi thẳng lên phòng.

Cô ấy tên Quỳnh Trang, nhân viên văn phòng của công ty thiết kế đồ họa, luôn nỗ lực làm việc để sớm được lên chức trưởng phòng, nhưng không may chức vụ ấy lại rơi vào tay người khác. Thời niên thiếu từng được coi là người tài giỏi xuất chúng, nhiều người ngưỡng mộ, xứng danh "con nhà người ta" chính hiệu. Nhưng khi trưởng thành, thực tế khốc liệt như một cú vả lớn với cô, dần dần đẩy cô vào ngõ cụt và trở thành một người bình thường, chẳng còn chút cầu tiến, mất niềm tin vào cuộc sống. Dẫu vậy trước mặt mọi người cô vẫn vui vẻ, tích cực, vì cô không muốn những thứ tiêu cực của bản thân "lây" sang người khác.

Mặc dù vài phút trước còn cãi nhau với mẹ, nhưng sau đó Trang lại vui vẻ như thường. Bởi cuộc hôn nhân sắp đặt này cô đã biết từ trước, và người tiết lộ không ai khác chính là chú rể, Vũ Quang Khải.

Hai tuần trướcĐang giữa giờ nghỉ trưa ở công ty, Trang chuẩn bị chợp mắt thì điện thoại trên bàn rung lên, màn hình bật sáng hiện lên một số lạ.

"Alo?"

"Cho hỏi đây có phải số của cô Quỳnh Trang?"

"Đúng rồi. Ai thế nhỉ?"

"Tôi tên Khải, con nhà bác Hoàng, bạn cũ của bác Trung - bố cô."

"Khải, à tôi có nghe qua." Cô chần chừ. "Chào anh, anh có việc gì cần tôi giúp à?"

"Tôi có chuyện gấp muốn nói, không biết giờ cô có rảnh không?"

"..." - Trang lưỡng lự một chút rồi đồng ý. "Được, để tôi gửi địa chỉ cho anh, rồi chúng ta gặp nhau ở đó."

"Không cần đâu, tôi đang trước sảnh công ty cô rồi. Cô xuống đi rồi ta tìm chỗ nào đấy nói chuyện."

"Sao anh biết công ty tôi?" 

Nghe tới đây, mặc dù rất hoang mang nhưng Trang vẫn tò mò xem cái người theo dõi và biết thông tin về mình ấy trông như thế nào. "Thôi được rồi, chờ tôi chút."

Tại một quán cà phê gần công ty.

Trang nhấp một ngụm Americano, sau đó ngẩng lên nhìn Khải với ánh mắt dò xét. Anh ta mặc một bộ vest đen, cà vạt chỉnh tề và đi đôi giày da cùng màu trông khá lịch sự. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, tóc tai cắt ngắn vuốt gọn. Khải cầm cốc đen đá lắc nhẹ, mặt đăm chiêu như muốn nói gì đó nhưng chưa dám mở lời. Trang nhìn qua một lần rồi nghĩ thầm: "Đúng là cái mã trông ổn thật, nhưng trông mặt cứ cảm giác anh ta khá xấu tính và khó gần".

"Anh là con cả nhà bác Hoàng nhỉ? Bác Hoàng thì tôi biết, còn về anh thì thỉnh thoảng bố tôi có nhắc tới. Không biết có chuyện gì mà anh vội vàng hẹn tôi ra thế này?"

Khải nghe vậy, im lặng một lúc mới lên tiếng. Chuyện là mẹ anh đang bệnh nặng nên muốn mình kết hôn sớm, mà ngặt nỗi qua mai mối toàn gặp phải mấy người mẹ anh không ưng, mãi chẳng chọn được. Trong lúc bí bách, bố anh mới nhớ ra người bạn của mình có đứa con gái lớn cũng đang tuổi dựng vợ gả chồng, thế nên mới mách nước cho mẹ Khải. Hiện giờ hai người họ đang tính sửa soạn sang nhà Trang để hỏi cưới.

"Anh nói gì cơ? Hỏi cưới á? Tôi với anh? Có nhầm không đấy?"

"Không nhầm đâu, họ định cuối tuần này sang nhà cô nói chuyện đấy." 

Khải trả lời, trong câu nói nghe rõ sự bất lực xen chút bất bình. "Tôi cũng mới biết gần đây thôi."

"Rồi anh nói sao? Không phản đối gì à? Chuyện này sao xảy ra được, tôi với anh chẳng quen biết gì nhau, đây cũng là lần đầu tiên gặp, không biết một chút gì về nhau. Tự dưng đùng cái muốn cưới hỏi, anh không thấy vô lý à?"

"Tôi biết." Khải trầm giọng xuống, khuôn mặt hơi khó chịu. "Nhưng tôi cũng bị áp lực từ gia đình, bây giờ chỉ còn cách này, nếu không mẹ tôi sẽ dọa tự tử! Tôi nghĩ nếu là cô, cô cũng sẽ hiểu thôi!"

"Trời, anh nói hay thật đấy! Hiểu cái khỉ mốc! Anh tự đi mà giải quyết, chứ tôi không cưới anh đâu!"

Trong chốc lát, sự tức giận của Trang đã lên tới đỉnh điểm. Cô đứng phắt dậy định về thì bị Khải nắm lấy cổ tay.

"Cô ngồi xuống nghe tôi nói nốt đã!"

Trang hít một hơi, bình tĩnh ngồi xuống. Dù sao xung quanh cũng có nhiều người, không nên hành động bốc đồng.

"Tôi biết cô đang tức giận, tôi cũng thế. Nhưng tôi tới đây không phải để cãi nhau, mà là để thương lượng.

""Thương lượng?"

"Đúng." Khải uống nốt chỗ cà phê còn lại. "Cô đang có ý định du học và sống lâu dài ở Anh đúng không?"

"Sao anh..." Nghe tới đây, da gà da vịt của Trang dựng hết cả lên. "Anh theo dõi tôi à?"

Tới lúc này cô không thể chịu được thêm nữa. "Mẹ nó, thằng này điên rồi! Không thể dây dưa với tên biến thái này được!", nghĩ vậy cô liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Thấy thế, Khải vội đuổi theo.

"Cô không thể nghe tôi nói hết được à?"

"Nghe gì cơ chứ! Anh đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh!" Cô còn lẩm bẩm. "Đúng là điên hết thuốc chữa!"

Khải kéo tay cô lại, khiến cô bất ngờ định giơ tay lên đánh cho vài cái.

"Cô cứ nghe hết xem nào!" Khải tức giận nói lớn. "Nói chuyện đàng hoàng với cô khó thật đấy!"

"Thế thôi đừng nói. Tôi đi đây."

"Khoan, khoan, tôi sẽ nói luôn." Khải im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Nếu kết hôn với tôi, tôi sẽ đưa cô một khoản tiền và chu cấp hàng tháng, đủ để cô sang đó du học và làm bất cứ thứ gì cô thích! Miễn là cô về ở với tôi, trên danh nghĩa vợ chồng!"

"Một khoản lớn? Là bao nhiêu?"

Nghe tới đây, mặt xấu của Trang lộ ra. Không rõ vì sao Khải biết những thông tin ấy, nhưng đúng là cô đang có kế hoạch du học và định cư bên Anh thật, chỉ là hiện tại kinh tế chưa đủ nên cô cũng quên bẵng đi chuyện ấy. Nếu hỏi tại sao đã hai bảy tuổi rồi vẫn chưa có một khoản tiết kiệm, thì nguyên nhân là do cô bận trả nợ cho người mẹ ham cờ bạc và đóng học phí cho đứa em trai sắp sửa lên đại học. Dù ích kỉ nhưng cô luôn mơ ước có một khoản tiền đủ để thanh toán học phí bốn năm đại học cho em, sau đó sẽ sang nước ngoài, biến mất khỏi đây mãi mãi. Thế nên khi nghe tới tiền, tâm thức Trang dường như bừng tỉnh, cô đứng lại nhìn Khải.

"Về số tiền thì tôi sẽ nhắn cô sau, trước hết cô phải làm theo những gì tôi nói đã! Tôi chỉ cần cô kết hôn trên danh nghĩa, sau đó nửa năm chúng ta sẽ ly hôn. Cô cũng hay thấy kịch bản này trên phim rồi đúng không, chính nó đấy! Sau khi kết hôn, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc và làm phiền tới cô, vì nói thật là tôi có bạn gái rồi!"

"Anh có bạn gái rồi? Thế sao không cưới cô ấy luôn đi?" Trang thắc mắc.

"Tôi từng đưa cô ấy đến ra mắt, nhưng cả hai không đồng ý." Khải do dự đáp. "Nhà tôi chỉ ưng mỗi cô thôi, tôi giải thích thế nào họ cũng không chịu nghe."

"Hừ!" Trang khẽ nhếch mép, nghĩ bụng chắc người yêu anh ta cũng không tốt đẹp cho lắm.

"Cô thấy đề nghị này thế nào?"

"Ừ thì..." Trang phân vân. "Tôi sẽ xem xét và gọi lại cho anh sau. Giờ tôi phải đi làm rồi. Chào anh!"

Giờ hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm ấy, cô thấy mình có hơi đáng ghét, chỉ vì tiền mà sẵn sàng làm việc thất đức ấy! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hẳn là thất đức, đây chỉ là một cuộc trao đổi, một hợp đồng kinh doanh mà đôi bên cùng có lợi, sau này hợp đồng chấm dứt thì cả hai cũng vui vẻ tạm biệt thôi chứ không còn ràng buộc gì.

Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy, trong lòng mang một nỗi trăn trở. Dù chỉ là một hợp đồng nhưng cũng sẽ mất mát nhiều thứ, đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mà cô cho là thử thách sau kết hôn. Cô tự hỏi liệu những người lập gia đình thông qua mai mối và không có tình cảm liệu có được sống tự do, hạnh phúc, hay mãi mãi bị ràng buộc bởi con cái và không thể cởi nút thắt để tìm cho mình một hạnh phúc khác. Cô ngồi hướng ra bên ngoài tối tăm, suy nghĩ, lo lắng, bồn chồn. Suy nghĩ một hồi thì trời cũng sáng. Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Khải. Cô quyết định ký hợp đồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance