Tuần trăng mật thật phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám ăn hỏi là đám cưới, cứ thế diễn ra theo đúng trình tự.

Phông rạp lộng lẫy đèn hoa, bàn ghế xếp dài mấy hàng tít tắp. Đón dâu về xong, khách khứa ngồi kín bàn tiệc nhà trai. Tiếp đó hai bên gia đình có đôi lời phát biểu, trao quà cưới cho cô dâu, sau đó mời tất cả cùng dùng tiệc. Ăn uống, rượu chè, hái hò tới tối mịt, cuối cùng cũng hết ngày cưới. Khách khứa say khướt, nội ngoại hai bên mải tán dóc cười đùa, riêng có cô dâu là ngồi một góc, nét buồn hiện rõ trên mặt. Chú rể đang nói chuyện với bạn, một trong số bạn ấy để ý thấy cô dâu như vậy bèn nhắc nhẹ chú rể. Khải miễn cưỡng tiến lại gần.

"Cô sao thế?"

"Tôi ổn."

"Nếu ổn thì cười lên chút đi, mọi người đang bàn tán đấy!"

"Tôi biết rồi. Anh lo việc mình đi."

Tiệc tàn. Phông rạp đám cưới đã được dọn dẹp hết. Mọi người ai về nhà nấy. Trang cũng muốn về nhà, nhưng mong ước ấy giờ quá xa vời. Giờ cô chính thức là con dâu nhà này, hai chữ "con dâu" đồng nghĩa với cuộc sống của cô bị ràng buộc từ đây.

Cô mệt mỏi nằm xuống giường tân hôn. Ngoài trời tối mịt mà Khải đi đâu vẫn chưa thấy về. Có lẽ vì sợ phải đối mặt với cô nên đã đi chơi bời hoặc qua đêm ở đâu đó. Cô cũng không còn hơi sức mà quan tâm, vì ngày mai họ phải thu dọn đồ sớm để đi hưởng tuần trăng mật. Cô trùm chăn kín người. Tiếng thút thít vang lên. Dù bên ngoài có gắng cười vui vẻ, nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Cô nghĩ lại, tủi thân đến phát khóc. Mẹ cô từ lúc làm đám ăn hỏi chỉ liên tục khích lệ cô rằng cưới con nhà người ta rồi sẽ không phải lo về tiền bạc, sẽ được sống sung sướng nhờ nhà chồng chứ chẳng hỏi han quan tâm tới cảm xúc của cô. Bố thì càng thờ ơ, chỉ biết khoe mẽ để được người đời dòm vào mà cảm thán về đứa con có phước lấy chồng hào môn. Duy nhất đứa em trai là còn có tình có nghĩa.

"Chị ổn không?"

"Chị đừng khóc, vết trang điểm bị nhoè đi đấy!"

"Chị đừng lo, sau này nếu họ khiến chị uất ức, em sẽ bảo vệ chị!"

Lời nói của một đứa mười bảy tuổi vang vọng trong tâm trí càng làm cô khóc lớn hơn. Cô sẽ nhẫn nhịn, sẽ cố gắng vượt qua quãng thời gian tối tăm này, sau đó ly hôn, lấy tiền hợp đồng và đưa em trai cùng mình cao chạy xa bay.

Tiếng cạch cạch mở cửa vang lên. Khải chao đảo đi vào phòng. Trang biết nhưng lờ đi. Vài giây sau, cô cảm giác chiếc giường rung lên, hình như anh ta định trèo lên giường. Lo sợ, cô bỏ chăn ra nhìn. Khải đang nằm cạnh cô, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch. Ban đầu cô định đạp anh xuống giường, nhưng thấy như vậy nên cũng không nỡ, bèn lẳng lặng ôm chăn gối xuống sàn nhà nằm.

Sáng hôm sau, Trang đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ cho vào hành lí. Thấy Khải còn nằm bẹp trên giường chưa tỉnh, cô lấy chân lay người vài cái.

"Này, dậy đi!"

"Dậy nhanh! Hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy!"

Khải hé mắt, nhưng bắt gặp một luồng sáng từ cửa sổ chiếu thẳng mặt, anh lại nhắm mắt vào.

"Được thôi, anh cứ việc ngủ, tôi đi hưởng tuần trăng mật một mình cũng tốt!"

Trang xách vali ra khỏi phòng. Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Cô bực bội quay lại, vừa ấm ức chuyện mấy ngày nay, vừa sợ muộn giờ bay, cô vung tay tát mạnh một cái.

"A!"

Khải ôm mặt, mở mắt ra nhìn xem là ai gây chuyện thì thấy Trang đứng lù lù trước mặt.

"Cô làm cái gì thế?"

"Tôi làm gì đâu. Định gọi anh dậy mà anh tự tỉnh rồi. Sao anh ôm mặt thế, đau ở đâu à?" Trang đáp tỉnh bơ.

"Cô..."

Khải tức giận, ngồi bật dậy sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau anh trở ra, trên người mặc độc một chiếc quần đùi, để lộ ra cơ thể săn chắc còn dính nước. Trang đang ngồi chờ trong phòng, thấy vậy liền giật mình quay mặt đi. Khoé miệng Khải khẽ nhếch lên.

"Chưa thấy ai thế này bao giờ à?"

"Đương nhiên là rồi. Nhưng tôi nghĩ nên tôn trọng sự riêng tư của nhau." Trang lúng túng đáp.

"Ồ, được thôi." Khải trầm ngâm nhìn quanh phòng. "Vậy sắp đồ vào hành lý cho tôi đi."

"Anh đi mà làm." Trang quay người lại định phản bác thì lại thấy cơ thể ấy lồ lộ ra, liền hướng mắt nhìn đi nơi khác. "Tôi không phải giúp việc."

"Đây là việc một người vợ phải làm."

"Tôi là vợ hợp đồng chứ có phải vợ thật của anh đâu!" Trang nhìn thẳng vào mắt Khải.

"Trong hợp đồng tôi đã ghi rõ, bên B phải làm việc nhà và hỗ trợ chồng, hỗ trợ gia đình nhà chồng như một người vợ thực thụ. Cô làm thế này là đang vi phạm đấy!" Khải nghiêm mặt tiến lại gần uy hiếp. "Bên B nếu không thực hiện sẽ không nhận được một khoản nào, và hợp đồng chấm dứt ngay lập tức."

Ánh mắt Khải nhìn cô lúc này như sắp ăn tươi nuốt sống, khiến cô phải đứng dậy. Anh ta còn lấy ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau khiêu khích, ngụ ý "không làm thì đừng mơ lấy tiền".

"Anh lấy đồ ra đi, tôi sẽ xếp vào." Trang đành nuốt cục tức, hậm hực làm theo.

Hai người họ ra sân bay, mang theo hành lí cho một tuần trăng mật đầy mệt mỏi.

Sau vài tiếng đồng hồ, họ đã có mặt ở một thành phố khác, sau đó lên taxi tới khách sạn nghỉ dưỡng. Nhân viên lễ tân thấy bóng dáng hai người họ tiến vào bèn niềm nở chào, sau đó hỏi họ tên và đưa chìa khoá phòng cho Khải. Trang đợi Khải đi trước một đoạn, rồi bất giác quay lại hỏi nhỏ với lễ tân.

"Bạn ơi, cho mình thuê thêm một phòng đơn được không?"

"Sao ạ?"

"Phòng đơn ấy. Mình muốn thuê thêm phòng."

"Dạ, không phải hai anh chị đi chung ạ?" Cô lễ tân thắc mắc.

"À, đấy là bạn, bạn bè thôi chứ không phải người yêu hay vợ chồng gì hết! Cho mình thuê phòng khác nhé, cách phòng vừa thuê càng xa càng tốt." Trang vội vàng nói. "Mình thanh toán luôn!"

"Làm gì thế?"

Trang giật mình quay ra, thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Khải đang hướng về mình. Vừa đúng lúc nhân viên cầm chìa khóa đưa ra, cô nhanh chóng cầm lấy và chạy ra thang máy. Khải nhanh chân đi tới, dùng chân chặn cửa rồi bước vào.

"Cô vừa làm gì?"

"Làm gì đâu." Trang ấp úng. "Tôi...thuê thêm phòng."

"Ha!" Khải cười khẩy. "Còn tưởng cô định làm gì hơn thế. Được thôi, nếu đã muốn ở phòng riêng thì cứ việc!"

"Thật à?" Trang nhìn Khải bán tính bán nghi.

"Cô không rảnh để đùa với cô!"

Trang quay mặt đi, khuôn mặt vui mừng thấy rõ.

Khải ở phòng 708, cô ở phòng 709.

"Sao lại thế này?"

Trang ngỡ ngàng, để hành lý trước cửa phòng rồi chạy vội xuống sảnh hỏi lễ tân.

"Em xin lỗi, nhưng các phòng khác đều được thuê hết rồi ạ!"

Cô hậm hực đem hành lý vào phòng 709 rồi nằm vật ra giường thở hổn hển.

"A! Bực mình thật đấy! Còn tưởng sẽ tránh được cái tên khùng kia chứ!"

Trang tắm rửa sau đó nằm ngủ một lúc.

Sáu giờ tối. Tiếng gõ cửa làm Trang bừng tỉnh, nhìn ra cửa sổ phát hiện trời đã tối.

"Ai thế?"

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, cô mệt mỏi chỉnh lại quần áo tóc tai rồi bước tới mở cửa. Khải với khuôn mặt điềm tĩnh, bên trong mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc sơ mi mỏng và quần vải sơ vin, đi một đôi giày thể thao trắng đứng trước cửa.

"Có chuyện gì thế?"

"Mặc đồ vào rồi ra ngoài ăn tối."

"Thôi, tôi không đói, anh cứ đi đi." Trang từ chối.

"Được thôi, vậy tôi đi đây." Nghe vậy, Khải cũng không hỏi thêm, một mình lái xe ra nhà hàng sang trọng cách đó không xa.

Tới nơi, qua lớp kính mờ, anh thấy bóng người quen thuộc đã ngồi đợi sẵn. Đó là Linh, người yêu của anh. Cô đã không gặp Khải kể từ khi anh nói phải sắp xếp chuyện kết hôn. Mặc dù sốc nhưng khi Khải an ủi rằng vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này, cô mới yên tâm mà theo tới tận đây. Dù gì vợ mới cưới cũng chỉ là cái tên trên giấy tờ, người Khải yêu đến giờ chỉ có mình cô. Trước đó Khải hỏi Trang về việc ăn tối chỉ là nói cho có lệ, chứ anh cũng không có ý định đi ăn với cô.

"Anh, ở đây!" Thấy Linh vẫy tay, Khải liền đi tới.

"Em tới lâu chưa?"

"Em cũng mới tới thôi. Anh gọi món đi, em vừa gọi rồi."

Trong nhà hàng rộng lớn, xung quanh trang trí cây hoa và những món đồ hơi hướng cổ điển, hai người họ dùng bữa ở một bàn phía trong cùng. Ánh sáng từ đèn vàng chiếu xuống tăng thêm phần ấm cúng. Bầu không khí của họ thân thiết và ấm áp, khác hẳn sự xa cách lạnh lùng khi ở cùng Trang.

"Lễ cưới của anh thế nào? Đẹp chứ?"

"Nó không đẹp, vì không có em ở đó!" Khải cầm ly rượu vang lắc nhẹ.

"Anh thật biết đùa. Vậy giờ em ở đây rồi, anh thấy thế nào?"

"Thấy sự xinh đẹp của em."

"Ôi, từ lúc nào anh biết nói mấy lời sến sẩm ấy vậy! Nếu đã vậy thì..." Linh ngước nhìn Khải, ánh mắt đầy sự khao khát và thèm muốn. Cô hơi ưỡn người, để lộ bộ ngực căng tràn. Cô lấy một quả dâu, khẽ cắn một miếng, nước dâu chảy từ từ xuống cằm, rồi xuống chiếc cổ trắng nõn. "Tối nay anh sẽ ở lại với em chứ?"

"Được chứ! Đây mới là kì nghỉ thực sự của chúng ta!" Khải khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy chiếm hữu.

"Vậy còn cô ấy?"

"Không sao, kệ đi. Cô ấy cũng chẳng ưa gì anh!"

Tối đó, hai người họ tới khách sạn khác, cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.

Còn Trang, cô nằm vật qua vật lại với chiếc giường. Có vẻ gần đây vì làm việc căng thẳng không được nghỉ ngơi nhiều, cộng thêm chuyện kết hôn nên sức khỏe của cô đi xuống. Nửa đêm, cả người Trang đổ mồ hôi như tắm, người thì nóng hầm hập như hơ trên đống lửa. Cô muốn ngồi dậy với tay lấy điện thoại bàn gọi cho lễ tân nhưng cũng quá khó khăn, gọi cho Khải chục cuộc nhưng đều thuê bao. Sau một hồi nằm lăn lộn, cô quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Khải ở lại và ăn trưa cùng Linh. Trước khi về khách sạn, anh lấy điện thoại trong túi quần ra mới biết Trang gọi cho mình cả chục cuộc từ đêm qua. Băn khoăn xen chút lo lắng, anh nhanh chóng quay về.

Cộc cộc cộc. Những tiếng gõ cửa liên tục vang lên giống như khi anh gặp cô tối qua, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.

"Mở cửa ra đi, Trang! Quỳnh Trang, cô có nghe thấy không?! Mở cửa!"

Lo lắng, căng thẳng tột độ, anh chạy vội xuống dưới sảnh mượn thẻ phòng. Mở cửa vào, anh thấy trong phòng không có ai, nhưng trên giường chăn gối rất lộn xộn. Tính lại gần thì từ trong phòng tắm, Trang bước ra khiến Khải giật bắn mình.

"Anh làm gì ở đây?"

Trang thều thào nói, môi cô khô khốc, đắng ngắt. Tóc tai rối bù, mặt mũi trắng nhợt và quần áo xộc xệch như thể vừa bước ra từ một trận sinh tử.

"Cô sao thế? Cảm à? Có cần tới bệnh viện không?"

"Không cần đâu, tôi khỏe rồi." Trang tiến lại giường, với lấy chiếc điện thoại gõ gì đó. "Anh cứ đi lo chuyện của mình đi, tôi không sao hết!"

Nghe những lời ấy, Khải càng lo hơn. Anh thấy có lỗi vì đêm qua không nghe điện thoại của cô, nên anh sang phòng lấy hành lý rồi chuyển về phòng Trang.

"Gì đây? Anh làm gì thế?"

"Không thể để cô ở một mình được. Tôi sẽ qua ở chung với cô." Khải nghiêm túc nói.

"Không được!" Trang nói lớn. "Tôi không muốn ở với anh đâu, anh về phòng đi."

Cô định đuổi Khải về nhưng vì không đủ sức nên vừa đứng dậy đã choáng váng khuỵu xuống. Anh vội chạy lại đỡ cô.

"Hoặc là đi bệnh viện, hoặc là để tôi ở đây!"

"Vậy thì tôi đi bệnh viện!"

"Cô cứng đầu thật đấy! Cô ghét tôi đến thế à?"

"Ừ! Nên là ra khỏi đây đi! Tôi tự gọi xe tới bệnh viện là vừa lòng anh chứ gì? Anh phiền phức thật đấy!"

"Cô nói gì cơ?"

"Anh không cần phải tỏ ra quan tâm tôi, nếu quan tâm thì hôm qua anh đã về chứ không ở lại với cô ấy!"

"Cô ấy..." Khải ngập ngừng. "Sao cô biết?"

"Gì tôi cũng biết hết!" Trang tức giận. "Lúc ký hợp đồng, anh bảo sẽ không làm phiền đến tôi vì anh có bạn gái rồi, thì anh cứ đi với cô ấy đi, giả vờ làm người tốt ở đây làm quái gì? Biết thế hôm qua không gọi, tự dưng rước mệt vào thân!"

Khải im lặng nhìn cô.

"Vậy nên mới thấy, tự dưng anh phải bày ra mấy cái trò cưới xin này làm gì! Tôi nói vậy không phải vì ghen tị hay gì cả, mà là vì anh không có chính kiến! Nếu thích cô ấy như thế, anh sẽ tìm mọi cách để được ở cạnh người ta, anh làm thế này gây khó dễ cho hai chúng tôi, anh hiểu không?"

"Tôi nói luôn từ đầu để sau anh đừng làm phiền tới tôi nữa, anh cứ coi tôi như không khí hoặc người giúp việc trong nhà thôi. Đừng bày cái bộ mặt quan tâm giả tạo ra, trông ngứa mắt lắm!"

Khải tức giận ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa rầm một tiếng thật lớn. Thấy Khải đi rồi, Trang mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, may quá! Nói đến mức đấy chắc anh ta không dám làm phiền hay khó dễ với mình nữa đâu! Nhưng mà hình như mình nói hơi quá thì phải?" Cô chẹp miệng. "Thôi kệ, chẳng sao, cho anh ta ghét mình luôn cũng được!"

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ, sau đó cầm theo máy ảnh ra khỏi phòng. "May mà cái mạng mình lớn, chưa tới mức đi viện, chứ không lại to chuyện!"

Cả tối hôm đó, Trang đi loanh quanh khu nghỉ dưỡng chụp ảnh, ăn tối, rồi đi ra mấy khu phố gần đó. Cô rất thích chụp ảnh, từ những thiết kế trên các công trình kiến trúc lớn tới các đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ nho nhỏ, thậm chí ngay cả những tấm biển, video quảng cáo sản phẩm có tính thẩm mỹ cũng thu hút cô. Hồi mới vào nghề, cô sẵn sàng dành cả tuần để đi thăm thú ba thành phố và chụp hình lấy tư liệu làm việc mà không cần trợ cấp của công ty. Cô thấy nơi đâu cũng là nghệ thuật.

Vì mải đi chụp ảnh và hỏi chuyện dân địa phương nên hơn một giờ sáng cô mới về phòng. Vừa quẹt thẻ phòng đi vào, Trang giật mình suýt ngã vì thấy một thứ gì đó dưới sàn nhà. Cô sợ hãi không dám thở mạnh, đi rón rén từ từ tiến lại phía công tắc, đồng thời với tay lấy chiếc chổi lau nhà đặt ở một góc ngay ngoài cửa. Đèn bật lên. Cô ngỡ ngàng.

"Anh Khải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance