01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, Jaehyuk cũng cảm thấy cơ thể mình đau nhức.

Có lẽ là do ngày hôm qua hắn đã tập nhảy quá nhiều. Jaehyuk muốn debut, nhất định hắn phải được debut, có vất vả hơn nữa hắn cũng sẽ chịu đựng được.

Tiếng chuông báo thức ngày hôm nay có chút kì lạ.

Jaehyuk theo thói quen với tay lên đầu giường để tắt chuông, nhưng đổi lại chỉ vơ được một khoảng không trống rỗng. Quái lạ thật, rõ ràng là để ở đây mà.

Tiếng chuông dồn dập không hồi kết ép hắn phải mở mắt, Jaehyuk chán ghét cái khoảnh khắc này biết nhường nào, mỗi buổi sáng tỉnh giấc đều chỉ cảm thấy mệt mỏi, đã rất lâu rồi hắn không biết ngủ nướng là gì.

Chóng mặt quá. Jaehyuk lắc lắc đầu cho tỉnh táo, dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Căn phòng nho nhỏ tông màu ấm, tấm rèm cửa mỏng khe khẽ lung lay. Chiếc piano đặt trong góc, bên cạnh treo một cây guitar bằng gỗ nâu trầm.

Đây... là đâu?!

Jaehyuk ngỡ ngàng đưa tay lên dụi mắt, hắn tưởng mình nhìn nhầm.

Nhất định là mơ ngủ rồi.

"Hi-kun~ Hayaku okinasai!" Cánh cửa gỗ vang lên hai tiếng, phía bên ngoài truyền đến giọng nói của phụ nữ dịu dàng.

Không phải mẹ của hắn. Là ai vậy?!

Hơn nữa... Câu vừa rồi là gì thế? Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Hi-kun ư? Không phải tiếng mẹ đẻ của hắn, là tiếng Nhật sao?

"Nae... à không, hai!" Jaehyuk dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình đáp lại, hắn không hiểu người kia vừa nói gì, nhưng ít nhất cũng phải hồi đáp một câu cho qua.

Mà sao... Giọng nói ngày hôm nay cũng có chút khác...

Jaehyuk hoảng hốt bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, hắn cẩn thận soi kĩ trước gương không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không biết nên bày ra bộ dạng gì mà đối mặt.

Này là tráo đổi thân xác sao?

Jaehyuk vô thức đưa tay lên sờ soạng khắp cơ thể, yết hầu, vẫn còn, ngực, không có, bên dưới... Phù, may quá.

Khuôn mặt đẹp trai trong gương khẽ nhăn lại mấy cái, thôi thì ít nhất hắn vẫn được làm con trai, hơn nữa còn được trở thành một cậu con trai rất ưa nhìn, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Có điều vẫn chưa thể hoàn toàn tin được, giấc mơ này quá đỗi chân thật đi.

Jaehyuk thất thểu bước ra ngoài, đứng trước chiếc gương của tủ quần áo cẩn thận soi xét kĩ lại một lần nữa. Sao người này gầy quá vậy, chân tay một chút da thịt đều không có, đến một đứa con gái cũng chẳng bằng.

Cánh cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ, sau đó đột ngột mở ra, một người phụ nữ xa lạ ló đầu vào nói gì đó với hắn, điệu bộ vô cùng gấp gáp. Jaehyuk chẳng hiểu gì cả, cứ đứng đực ra như một thằng đần, mãi đến khi cánh cửa đóng sầm một tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Hắn cảm thấy không ổn. Tất cả mọi thứ đều vô cùng không ổn. Tráo đổi thể xác và linh hồn ư, cái này Jaehyuk biết, hắn đã từng xem qua một bộ phim có nội dung thế này, nhưng hắn không ngờ chuyện này là thật, càng không ngờ tới việc tráo đổi lại có thể sang đến tận nước ngoài.

Rốt cuộc thì hắn là ai, và đây là đâu? Tại sao một chút thông tin cũng đều không có? Ông trời ơi nhất định phải trêu đùa với số phận của con người ta như vậy sao.

Jaehyuk vớ đại một quyển vở trên bàn học, khoảnh khắc lật mở ra, khuôn mặt hắn trở nên xám xịt. Mẹ nó, đọc còn đếch hiểu viết cái gì, bảo hắn sống ở đây thế nào?

Cuối cùng cũng mò được thẻ căn cước công dân của người nọ, Jaehyuk phải dùng công cụ dịch để phiên âm thông tin người ta sang tiếng Hàn.

Hamada Asahi, đồng niên của hắn, quốc tịch Nhật Bản, quê quán Osaka.

Nhưng thôi, trong cái rủi cũng có cái may, dù sao thì trong 203 quốc gia còn lại trên thế giới, hắn cũng được tới Nhật Bản. Ít nhiều thì công ty chủ quản của hắn cũng đã bỏ tiền để cho thực tập sinh được học tiếng Nhật một cách tử tế. Nếu như Jaehyuk phải đến một đất nước nào khác... Hắn đột nhiên rùng mình, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Vớ vội bộ đồng phục phẳng phiu được treo trên tủ, sau đó mặc vào người, Jaehyuk đã mất quá nhiều thời gian cho buổi sáng quái gở này, nếu như chậm hơn nữa thì "Asahi" sẽ muộn học mất. Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa trước mấy cặp mắt ngỡ ngàng của gia đình Asahi, điện thoại trên tay hiển thị bản đồ chỉ đường tới trường học.

Những ngày tiếp theo quả thật không dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro