02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đi! Trở về đi, trở về đi...

Asahi trước khi chịu tỉnh giấc nhất định phải khó chịu lăn lộn vài vòng, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Mở mắt ra, cuối cùng vẫn là căn phòng ấy.

Ánh nắng vừa vặn chiếu ngang mắt, chiếc chuông gió bên cửa sổ kêu leng keng.

Asahi định thần lại, không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài nặng nề. Đã là ngày thứ tư cậu đến đây rồi, mọi thứ có vẻ đã đi vào quỹ đạo hơn so với ngày đầu tiên, nhưng chung quy Asahi vẫn không thể thích nghi hoàn toàn được. Cậu muốn về nhà, muốn trở về với đất nước Nhật Bản của cậu, cuộc sống ở Hàn Quốc thật quá khó khăn mà.

"Jaehyuk dậy đi nào!"

"V-vâng..."

Tiếng của mẹ Yoon ở bên ngoài vọng vào, Asahi miễn cưỡng đáp lại một tiếng, kể từ khi sang Hàn Quốc cho đến giờ, hai câu mà cậu được nghe thấy nhiều nhất có lẽ là "Jaehyuk dậy đi nào" và "Jaehyuk không sao chứ?"

Hắn thì có làm sao được kia chứ, người bị làm sao phải là Asahi cậu kìa...

Asahi thất thểu lết xác vào nhà vệ sinh, như thường lệ soi kĩ khuôn mặt này trong gương một lần. Nhìn qua thì cũng không biết nên chê ở điểm nào, nhưng thực lòng Asahi vẫn thích khuôn mặt của mình hơn.

Quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn sống cuộc sống của con người này chút nào hết! Ban ngày thì đến trường học một nùi kiến thức, vốn dĩ Asahi đâu có hiểu tiếng Hàn, hơn nữa con người này còn học trên cậu một lớp, Asahi ở trường cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Tan học thì không được trở về nhà mà phải đến phòng tập để học nhảy, học hát, nghe thì có vẻ cũng thú vị đấy, nhưng Asahi thích ngồi ngâm nga một mình với chiếc piano hơn, guồng sống vội vã này cậu thật sự theo không nổi.

"Chào buổi sáng..." Asahi bước ra ngoài phòng khách, dè dặt chào một tiếng. Mẹ Yoon mỉm cười đưa qua trước mặt cậu một phần bánh mì thơm phức, có lẽ mới vừa lấy ra từ trong lò.

"Jaehyukie hôm nay có vẻ tâm trạng ổn hơn rồi nhỉ?"

"Eh?" Asahi theo thói quen mà bộc lộ cảm xúc bằng kiểu của người Nhật.

"Mấy ngày vừa rồi con có hơi kì lạ, có phải vừa bị stress không? Nếu mệt quá có thể xin nghỉ một hôm, bố mẹ cũng không ép mà."

Mẹ Yoon tuôn một tràng dài, Asahi nghe từ được từ mất, rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể mơ hồ gật đầu coi như đã biết, sau đó xách vội balo đi học.

"Yoon Jaehyuk!" Thầy giáo đứng trên bục giảng nghiêm giọng gọi, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống dưới.

Không một ai trả lời.

"Yoon Jaehyuk!"

"..."

"Yoon Jaehyuk là học sinh nào?"

Bạn học ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay cậu, Asahi chợt bừng tỉnh, luống cuống đứng lên, "Nae, nae..."

"Hay thật, đến tên của mình cũng không nhớ sao?"

Đã là ngày thứ tư rồi.

Học sinh lớp 9-1 cũng đã bắt đầu quen với việc bạn học Yoon Jaehyuk bị mất trí nhớ sau một đêm rồi. Đột nhiên không biết nói tiếng mẹ đẻ, tên của mình thì không nhớ, đến cả địa chỉ nhà và phòng tập cũng cần phải có người dẫn đi.

Bạn học nữ trong trường xôn xao, Yoon Jaehyuk đẹp trai thân thiện F4 của trường học mấy ngày nay đột nhiên lạnh lùng quá, không dám tới gần nữa!

Nhưng ở trên trường khó khăn một, thì đến phòng tập khó khăn mười.

Phải tập hát đến rã cả họng, phải tập nhảy đến tê cả người! Ngày nào cũng hùng hục như trâu từ chiều cho tới tận tối, chẳng có nổi một chút thời gian rảnh rỗi, Asahi đã sang đây được bốn ngày rồi nhưng ngoài nhà, trường học và phòng tập, cậu vẫn chưa thể đi đến nơi nào khác, thật sự là bận tối mắt tối mũi mà.

Giờ nghỉ giải lao, Asahi chui vào trong góc phòng ngồi một đống, tùy tiện mở chiếc iPhone 7 plus của người kia ra xem một chút. Ở thời điểm của cậu, năm 2015, chiếc iPhone mới nhất cũng mới chỉ là iPhone 6s plus mà thôi, con người năm 2016 cũng thật quá hiện đại rồi.

Người kia có thói quen ghi lại nhật kí cá nhân, Asahi dựa vào công cụ dịch cũng có thể hiểu được một chút, cố gắng học theo thói quen của đối phương để không bị lộ. Asahi cũng bắt chước Jaehyuk hết một ngày đều ghi lại, phòng sau này hắn có quay về cũng không quá ngạc nhiên rằng chuyện gì đã xảy ra.

Asahi ghi xong, lại muốn mở album ảnh của hắn ra xem một chút. Chủ yếu đều là ảnh selfie, con người này cũng tự tin vào nhan sắc của mình quá rồi. Asahi vừa xem vừa tủm tỉm cười, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Nhưng chỉ đáng yêu những lúc Yoon Jaehyuk chính là Yoon Jaehyuk mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro