Ngoại Truyện 5: AK Lưu Chương Lại Lên Confession Nữa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Đừng đấm tác giả, đừng đấm tác giả, đừng đấm tác giả!
.
.
.
.
.
.

______________________________

SỰ THẬT GÂY SỐC VỀ NGƯỜI YÊU CỦA AK LƯU CHƯƠNG

Chào mọi người, mình là một fan của AK Lưu Chương kể từ khi bạn ấy bắt ông thầy biến thái đến nay. Mình đã trăn trở lắm mới viết bài viết này vì không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng mà mình chịu hết nổi rồi, buộc phải nói ra thôi.

Không hiểu tại sao AK có thể yêu người đó được, tại sao chứ? Mình có gì không bằng cậu ta?

Mọi người không biết đâu, hôm nay mình thề phải nói ra hết tất cả mọi chuyện. Loại người như cậu ta không xứng đáng với AK, chỉ có mình mới có thể.

Chuyện đầu tiên, các bạn không ngờ được đâu, ha ha ha! Cậu ta bị CÂM đó! In đậm viết hoa lên cho mọi người biết nè, chỉ mỗi cái này thôi là thấy cậu ta bít cửa với AK rồi. Có miệng mà không nói được chỉ biết ú ớ ta nói đáng thương ghê dị đó. Vậy mà cậu ta không biết thân biết phận còn dám trèo cao, nhìn lại mình coi bộ không thấy xấu hổ hả?

Mà ông trời cũng thương cậu ta ghê, lỗ tai không có điếc, chứ thường mình thấy ai bị câm cũng bị điếc luôn á, trọn bộ combo. Thế mà còn dám đi học, dám vác mặt ra đường được cũng tài. Chắc da mặt cũng dày lắm nè, ngang ngửa cái mặt đường quốc lộ à!

Không hiểu sao AK lại chịu làm người yêu của loại người như cậu ta nhỉ? Chắc bỏ bùa mê thuốc lú hay chơi ngải gì rồi phải không? AK không thể nào bị thu hút gì ở cậu ta được, dáng dấp thì không có, mặt mũi xấu xí, tính nết chắc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, đã vậy còn bị câm nữa chứ, ha ha ha!

Nghe nói cậu ta học khoa Văn học, đọc sách nhiều mà sao không biết nhìn lại bản thân vậy nhỉ? Chắc trong đầu suốt ngày nghĩ kế ve vãn trai nên mới như vậy. Biết đâu cậu ta giở trò gì mới được học ở trường này, mấy cái qui tắc ngầm bẩn thỉu giống hệt cậu ta!

*Đoạn này đã được lược bỏ do từ ngữ tục tĩu, vi phạm nguyên tắc của cộng đồng*

Tóm lại tôi nói cho mà biết Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, cậu hoàn toàn không xứng với AK Lưu Chương. Đừng đem cái tình yêu bẩn thỉu của cậu ra biện hộ, loại người như cậu sao không an phận sống cuộc đời thấp kém của mình mà cứ phải kéo người khác vào nhỉ? Tự coi lại mình đi nha!

Hai người khôn hồn thì mau chia tay đi, tôi không chấp nhận cậu ta là người yêu của AK đâu, không bao giờ!

Lấy cớ gì tất cả mọi thứ của mình đều tốt hơn cậu ta gấp ngàn lần nhưng cậu lại mù quáng bên cạnh cậu ta chứ không phải là mình hả AK? Trả lời đi!

#confesion44444444

15000+ phẫn nộ

TTT: Đọc xong chỉ cảm thấy bạn chủ thớt có vấn đề, đi khám bệnh đi má!

HHH: Tại sao có thể đem khiếm khuyết của một người ra để cười cợt cho thỏa mãn cái tính cách xấu xa của bản thân được như vậy? Chủ thớt ỷ mình núp sau bàn phím ẩn danh nên muốn nói gì thì nói phải không? Theo như tôi thấy chuyện AK với Tiểu Cửu yêu nhau đâu có liên quan gì đến chủ thớt mà chủ thớt có thể lên giọng mạt sát người ta đến vậy. Thật là buồn nôn. Loại người như chủ thớt mới cần xem lại bản thân mình đó.

AAA: Tôi là bạn cùng lớp của Tiểu Cửu đây. Tôi chỉ muốn nói Tiểu Cửu chính là thiên sứ đáng yêu của cả lớp. Lớp Văn học năm hai chúng tôi nếu biết chủ thớt là ai thì cậu xác định chết chắc với chúng tôi. Loại người như cậu đừng nói đến Tiểu Cửu, so sánh với con đỉa cũng thấy tội cho nó!

➡️ BBB: Hoàn toàn đồng ý với lớp trưởng. Đứa nào động đến Tiểu Cửu thì chết chắc với lớp chúng tôi!

TMM: Đứa khốn nạn nào dám đụng đến cục cưng của khoa Văn học thì tới số rồi. Ở đâu ra mà miệt thị người ta như vậy? Bạn nhỏ Tiểu Cửu của khoa chúng tôi điểm thi đầu vào đứng thứ hai, tính tình ngoan ngoãn dễ thương được nhiều người yêu mến, không biết thì đừng giở giọng ra nói như đúng rồi!

Hồ Diệp Thao: Đứa điên này ở đâu ra vậy, ra đây nói chuyện cái coi! Mày là ai mà có quyền phán xét bạn tao, giỏi thì ra mặt đi, núp lùm vậy tao khinh! Tiểu Cửu tốt đẹp hơn mày gấp ngàn lần. Cái ngữ học tới đại học mà mở mồm nói ra mấy câu khinh miệt người khác như mày thì còn lâu mới so được với cậu ấy. Sao mày không tự nhìn lại mình đi, thử nhìn xem thứ thốt ra từ miệng mày là lời nói hay là rác rưởi bẩn thỉu? Nhận định rõ bản thân hẵn nói đến người khác nhé. Tức điên lên được!

➡️Oscar: Bình tĩnh đi em! Nói với loại người này cũng vô ích thôi, trí não họ không đủ phát triển để có thể tự nhận định bản thân đâu.

Mễ Ca: Chủ thớt có bệnh, đi khám đi. Tiểu Cửu đáng yêu, tốt bụng, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên: Cậu ra đây cho tôi! Tôi thề không đấm nát cái nhân cách thối tha của cậu thì tôi không phải người yêu Doãn Hạo Vũ. RA ĐÂY!

➡️Lưu Vũ: Đừng, bẩn tay! Loại người này không đáng để em đụng tay đâu! Dám mắng cục cưng của chúng ta thì đợi quả báo đi. Tiểu Cửu nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn gấp ngàn lần cậu ta.

Doãn Hạo Vũ: Anh tôi tốt hơn loại người như cậu nhiều, đừng động đến anh ấy nếu không muốn nửa đời sau cậu phải trả giá cho hành động của mình. AK yêu ai là quyền của anh ấy, cậu chả là gì mà phán xét cả. Hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc.

TBN: Cẩn thận tôi bỏ thuốc chủ thớt bây giờ. Nín mỏ lại đi! Người cần nhìn lại bản thân chính là chủ thớt đó.

Lâm Mặc: Nhìn triệu chứng có lẽ chủ thớt mắc hội chứng EROTOMANIA, nói dễ hiểu là hội chứng tâm thần có niềm tin ảo tưởng rằng ai đó đang yêu mình sâu đậm, hoang tưởng đến mức muốn điều khiển mọi hoạt động của người đó, cảm thấy ghen ghét với người yêu thật sự của người ta. Khoa Thần kinh đang nghiên cứu loại bệnh này nên nếu có thời gian thì chủ thớt nhớ đăng kí tham gia làm mẫu thử cho chúng tôi nhé. Sẵn tiện để tôi tẩy rửa, khử trùng giùm cái nhân cách thối tha của chủ thớt và thay bằng nước cất cho sạch sẽ lại.

➡️Tán Đa: Nhớ tẩy cho sạch, chứ nhìn thấy dơ dữ lắm đó! AK khó khăn lắm mới theo đuổi được Tiểu Cửu nên chủ thớt dừng ngay cái suy nghĩ chia rẽ hai người họ lại đi, không có cửa đâu.

Châu Kha Vũ: Tránh xa anh em của tôi ra, cậu đừng lại gần đây, thối lắm. Đừng nghĩ ẩn danh thì có thể thoải mái, tôi có thể huy động cả khoa Kỹ thuật đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tra cho bằng được ID của cậu. Anh tôi yêu ai thích ai là quyền của anh ấy, không cần người lạ như cậu chỉ bảo, đừng nghĩ ai cũng suy nghĩ nông cạn như bản thân mình.

➡️SSS: Giỏi lắm mèo thần tài, chị ủng hộ em! Tiểu Cửu là bé trắng trắng xinh xinh hôm bữa đúng không, ẻm đáng yêu muốn chết mà đứa mất dạy nào dám miệt thị ẻm? Ngon ra đây chị cào cho rách mặt.

➡️DDD: Mèo thần tài đỉnh quá em ơi. Chế xin một slot tra ID nhe, hội chị mẹ bé đáng yêu quyết sống chết với thứ quỷ yêu thở ra toàn rắm như đứa chủ thớt!

➡️Phó Tư Siêu: Tra được thì đưa cho anh, anh chỉnh chết cậu ta. Tạo nghiệp thì nghiệp quật thôi.

Lực Hoàn: Rồi có ngày chủ thớt sẽ hối hận vì lời nói của mình. Ngày đó sắp tới rồi!

➡️Bá Viễn: Đừng để Tiểu Cửu thấy bài viết này, gọi cho AK đi.

........
........

AK: Admin xoá bài này ngay đi. Làm ơn!

***

Sau khi biết được confession xấu xí trên trang trường, AK tức tốc liên hệ với admin xoá bài ngay tức khắc. Cậu lo lắng Tiểu Cửu sẽ đọc được bài viết rồi tự nghi ngờ bản thân. AK gọi hàng tá cuộc điện thoại vào máy người yêu, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài.

AK thầm mong rằng Tiểu Cửu không hề biết chuyện gì đang xảy ra hết.

***

Từ giảng đường trở lại kí túc xá, Tiểu Cửu như mất đi phương hướng, từng bước chân nặng nề chẳng cất lên nổi. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể về đến phòng kí túc. Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc Tiểu Cửu không còn chút sức lực nào, để mặc cơ thể trượt dài ngã phịch xuống nền nhà.

Tiếng điện thoại vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Tiểu Cửu đột nhiên chán ghét mọi thứ âm thanh đang phát ra, đưa đôi tay ôm lấy đầu, nước mắt bất lực cứ thế tuôn rơi. Nếu như cậu giống như lời nói của người đó, âm thanh là thứ biến mất khỏi cuộc sống của Tiểu Cửu thì cậu sẽ thế nào?

Cậu muốn hét thật to, phát tiết hết những nỗi đau chất chứa trong lòng. Nhưng dù cho khuôn miệng có mở to đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có âm thanh tròn trịa nào được phát ra. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt rỉ máu.

Nỗi đau xác thịt làm sao có thể bì được với vết thương lòng bị xé toạc đầy đau đớn lúc này. Rõ ràng Tiểu Cửu đã dần cảm thấy bản thân cũng xứng đáng được hạnh phúc, tại sao người đó lại đánh cậu thức tỉnh khỏi mộng tưởng làm gì chứ?

Tiểu Cửu biết cậu không phải là sự lựa chọn tốt nhất với AK, cậu đang cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn để có thể nhận được sự công nhận của mọi người. Tiểu Cửu không nghi ngờ tình yêu AK dành cho cậu, Tiểu Cửu nghi ngờ chính bản thân mình. Phải chăng người như cậu không xứng có hạnh phúc?

Thế giới này bất công đến thế sao? Rốt cuộc phải làm thế nào thì ông trời mới thôi dày vò cậu?

Nước mắt ướt nhòe khiến tầm nhìn của Tiểu Cửu trở nên mơ hồ, tấm gương lớn trên tường phản chiếu hình dáng tệ hại của bản thân. Tiểu Cửu muốn nhìn thật rõ có phải cậu bây giờ rất xấu xí, nhưng càng cố gắng tầm nhìn càng mờ đục.

Tiểu Cửu cố hết sức chà mạnh bàn tay lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, đôi mắt trở nên đau đớn, tim càng đau hơn gấp bội lần. Tấm gương bóng loáng vẫn phản chiếu bóng hình của Tiểu Cửu, có lẽ cậu nên để bản thân mãi mờ nhạt thấp kém không thể trở nên rõ nét như bao người thì hơn.

Tiểu Cửu ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại một góc nhìn tên AK cứ xuất hiện trên màn hình điện thoại, lòng đau như cắt. Người đó nói đúng, bên cạnh AK phải là một ai đó tốt hơn chứ không nên là cậu, một con người mất đi thanh âm giọng nói.

Nhưng Tiểu Cửu làm gì có thanh âm giọng nói để mất, cậu chưa bao giờ có được. Tiểu Cửu bóp chặt lấy cổ mình, găm sâu móng tay vào làn da mỏng manh để lại những vệt dài rỉ máu.

Tại sao chứ, tại sao lại tước đi khả năng nói của cậu? Ông trời chưa bao giờ công bằng với Tiểu Cửu, có phải Người định lấy đi tất cả mọi thứ của cậu thì Người mới vừa lòng đúng không?

Chi bằng Người đừng mang con đến thế giới này rồi lại trêu đùa như vậy, con không chịu nổi nữa rồi!

Tiểu Cửu run rẩy cầm lấy điện thoại, lựa chọn từ chối cuộc gọi của AK. Mở giao diện tin nhắn đong đầy những yêu thương ngọt ngào của hai người, Tiểu Cửu đau đến không thở nổi.

Để lại bên dưới dòng tin "Đợi cậu tan học" của AK là ba chữ mà Tiểu Cửu đã dùng tất cả sức lực của mình thống khổ gõ nên. Tiểu Cửu đã từng nghĩ nếu có thể cậu sẽ không bao giờ dùng đến ba chữ này.

"Chia tay đi!"
.......
.......
"Mình xin lỗi!"

*Choang*

Tiểu Cửu quăng mạnh chiếc điện thoại vào tấm gương lớn, đập tan hình ảnh cậu đang tệ hại, xấu xí, thê thảm phản chiếu trong gương. Những mảnh gương tung toé dưới sàn, một vài mảnh vỡ sắc nhọn quét qua cẳng chân Tiểu Cửu, giọt máu đỏ thẫm xé rách da thi nhau nhỏ xuống nhưng cậu vờ như không còn cảm giác được đau đớn gì nữa.

Tiểu Cửu muốn chối bỏ bản thân mình.

_______________________________

Thật sự, thành tâm, cúi đầu xin lỗi vì tự nhiên viết cái ngoại truyện như này. Tui đang cắn rứt lương tâm đây! Xót con quá chời ơi là chời!

Không chỉ là cắn rứt vì ngược hai đứa con mà còn cắn rứt vì mấy từ ngữ mỉa mai miệt thị trên confession kia. Xin lỗi rất rất rất nhiều luôn.

Tui luôn hi vọng tầm mắt mình sẽ không bao giờ có thể đọc được những từ ngữ khinh miệt như trên. Bạo lực mạng đáng sợ lắm! Núp sau bàn phím tự biến mình thành anh hùng "lẽ phải" đứng lên vì "công lí", dùng những lời lẽ tục tĩu công kích mạt sát người khác một cách vô tội vạ và xem đó là thú vui, là chính nghĩa, thật sự chướng tay gai mắt và buồn nôn mà.

À, mấy con ong trong lùm chuối nhà tui đã thay mọi người thi hành công đạo bằng hai vết đốt trên trán của tui rồi 😢

Bức bối quá có nên xoá quách khúc này luôn không? Ngoại truyện nên có cũng được mà không có cũng không sao he!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro