Ngoại Truyện 6: Tim Vỡ Vụn Làm Cách Nào Ghép Lại Vẹn Nguyên Như Lúc Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK điên cuồng tìm kiếm Tiểu Cửu. Những cuộc điện thoại gọi đi nhưng không nhận được hồi đáp khiến AK rơi vào hoảng loạn, đến lúc này thì cậu chắc chắn Tiểu Cửu đã đọc được bài viết đó rồi.

Chết tiệt, AK cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Cậu đã từng tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho Tiểu Cửu thật tốt, không để cậu ấy phải đau buồn, phiền muộn chuyện gì nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn xem đi, đến bóng dáng của Tiểu Cửu AK còn chẳng tìm được thì chăm sóc cái gì chứ.

Cuộc gọi lần thứ chín mươi chín vẫn nhận về những tiếng tút dài, những nơi Tiểu Cửu có thể đến AK gần như đã lật tung. Chỉ còn một nơi cuối cùng, cậu hi vọng sẽ nhìn thấy Tiểu Cửu ở đó.

Làm ơn hãy để AK tìm thấy người, làm ơn đi!

*Ting*

"Chia tay đi!"

Bước chân AK khựng lại trước cổng kí túc xá, cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cực kì chướng mắt trong màn hình điện thoại. Giữa tấm ảnh đôi bàn tay nắm chặt là ba chữ AK không bao giờ muốn nhận được từ Tiểu Cửu. Trái tim thắt lại đau đến không thở nổi. AK cười khổ một tiếng, tại sao mọi chuyện lại phải phức tạp ra như thế này chứ?

Tình cảm của con người biến hoá khôn lường đến chính bản thân cũng không hề nhận ra nó đã lớn đến mức nào hoặc đã nhạt phai sắp hóa thành trắng xoá. AK sờ vào trái tim rỉ máu nơi ngực trái, ngước nhìn tòa kí túc xá đột nhiên xa vời trước mặt. Quay đầu hay tiến bước? Ranh giới mong manh chỉ cần một bước chân là có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. AK sẽ lựa chọn như thế nào?

Trời cao như thấu hết tâm can con người, kéo mây che đi ánh nắng chói chang. Những đám mây xám xịt mang đầy nước mưa chỉ chựt chờ lòng người dao động sẽ trút xuống hết. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng xuất hiện dẫn bước cho con người đến nơi không còn niềm đau, Tiểu Cửu đã từng "nói" với AK như vậy.

AK khép chặt hàng mi, một giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lặng lẽ rơi xuống. Trái tim quay cuồng trong nỗi đau không thể gọi tên, từng tế bào như sắp chết dần chết mòn biến thành bọt nước tan biến vào hư không. Nếu không có trái tim, không cần biết tình yêu là gì thì sẽ không đau đến thế này.

Chia tay, kết thúc của một cuộc tình, liệu ai sẽ là người đau hơn? Nhất là đối với hai người vẫn còn yêu, yêu đến không còn đường lui, yêu đến mức có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì người đó. Giày vò nhau như vậy chắc hẳn là một thú vui nhỉ, trốn tránh không dám đối diện thì mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc ban đầu chưa từng gặp gỡ được sao?

Tự suy xét trái tim mình một lần cuối cùng, AK bóp nát tất cả sợ hãi, nghi ngờ, hoang mang cùng với tình cảm không chắc chắn đối với Tiểu Cửu thành những mảnh vụn, thả bay vào cơn gió rít gào. Trái tim lúc trước đã chết rồi, từ bây giờ trái tim này sẽ chỉ sống vì một mục đích duy nhất mà thôi.

AK không muốn đau đớn nữa.







Ranh giới mỏng manh giữa tiến và lùi, AK chọn tiến bước. Bởi vì cậu đã yêu Tiểu Cửu sâu đậm đến mức muốn đem người này khắc vào trái tim, bảo hộ cậu ấy bằng tất cả mọi thứ của cuộc đời. Nỗi đau sẽ chữa lành bằng sự hạnh phúc, AK tin là vậy.

Giờ phút này, ba từ "anh yêu em" không phải được tính bằng một giây trong đơn vị thời gian mà bằng một nhịp đập trái tim của AK. Cậu sẽ để Tiểu Cửu cảm nhận câu nói này đến tận khi trái tim ngừng đập.

Một bước. Hai bước. Ba bước. AK sải chân chạy đến cầu thang bộ, từng bước tiến gần đến nơi cuối cùng mà cậu hi vọng sẽ tìm thấy Tiểu Cửu.

Người trong tim ơi, xin hãy đợi thêm vài giây nữa nhé, tôi sẽ đến ngay thôi!

***

- Tiểu Cửu, cậu đang ở trong đó phải không? Làm ơn mở cửa ra đi, chúng ta cần nói chuyện.

Tiếng đập cửa rầm rầm và lời cầu khẩn của AK kéo Tiểu Cửu khỏi khoảng không vô định của nỗi đau đớn đang chiếm lấy toàn bộ trái tim. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn cánh cửa khóa chặt ngăn cách hai người, lần nữa cảm tưởng đúng thật cậu và AK ở hai thế giới khác nhau. Một nơi tĩnh lặng đầy u uất, một nơi ồn ào luôn có ánh sáng chiếu rọi.

Tiểu Cửu không muốn để AK nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân ngay lúc này. Nhưng cậu không thể hét lên bảo AK tránh ra xa, còn chiếc điện thoại vì va đập mà bể nát nằm lẫn giữa những mảnh gương sắt nhọn. Tiểu Cửu cảm thấy bất lực, hận bản thân mình vô năng. Cậu chỉ có thể khóc, bàn tay không ngừng cào cấu vùng da quanh cổ như muốn bóp chặt sợi dây thanh quản tàn phế. Tiểu Cửu khóc đến không thở nổi, nước mắt chảy dài trên những vết thương ở cổ đau rát.

*RẦM*

Lúc AK phá toang cánh cửa phòng kí túc xá, nhìn thấy người yêu khóc đến sắp ngất còn không ngừng tự làm đau bản thân, trái tim như bị nện một quyền nặng nề. Bước chân run rẩy dè dặt tiến về phía Tiểu Cửu, cổ họng AK khô khốc không nói nên lời.

- Tiểu Cửu...

Tiểu Cửu nhìn thấy AK thì xoay mặt sang chỗ khác, loạng choạng giật lùi muốn trốn. AK đau lòng đến mức không thở nổi, vội ôm chặt người yêu vào lòng. Tiểu Cửu cố giãy giụa nhưng có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của AK, chỉ đành cắn lên bờ vai đã từng là chỗ dựa vững chắc suốt những ngày qua.

- Cứ cắn đi. Nếu có thể khiến cậu không đau đớn nữa thì dù có muốn tôi làm gì tôi cũng có thể.

AK ghì chặt cơ thể nhỏ bé của người yêu, trên vai truyền đến cơn đau nhói một chút rồi thôi. Đến cuối cùng vẫn không ai nỡ làm đau đối phương. Tiểu Cửu gục đầu vào hõm cổ AK, nước mắt thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc. AK vuốt ve mái tóc sau gáy người yêu, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Hai người họ đều khóc trong im lặng. Trái tim đau đớn như có hàng vạn mũi tên cắm thẳng vào.

- Không sao cả, Tiểu Cửu. Không sao cả! Cậu muốn khóc thì tôi sẽ khóc cùng cậu, cứ khóc ra hết đi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

***

Sau một lúc, Tiểu Cửu đã có thể dừng được cơn khóc, cựa quậy mình muốn thoát khỏi vòng tay của AK. Tiểu Cửu lắc đầu nhìn AK, bàn tay cử động vẽ lên những từ ngữ trái với lòng mình.

"Mình chia tay đi. Chúng ta không có kết quả đâu."

AK không chấp nhận, sẽ không bao giờ. Cậu nâng mặt Tiểu Cửu, ép cậu ấy nhìn thẳng vào mình.

- Tiểu Cửu, tôi sẽ không chia tay đâu. Nhìn vào mắt tôi đi, trong đây chỉ chứa đựng hình bóng của cậu thôi thấy không? Đừng buông tay!

Tiểu Cửu không dám nhìn vào mắt AK, cậu sợ bản thân sẽ không thể để AK đi tìm chốn hạnh phúc hơn được. Tiểu Cửu đã chìm sâu vào tình yêu này, dâng trọn con tim trao cho AK. Chia tay AK cũng đồng nghĩa Tiểu Cửu đang tự tay giết chết trái tim đang đập trong lòng ngực.

"Tôi không xứng với cậu."

AK cảm thấy vừa có một con dao sắc bén khoét vào trái tim. Quả nhiên Tiểu Cửu đang tự nghi ngờ, hạ thấp giá trị của bản thân. AK phải làm sao đây? Làm sao để vá lại những mảnh vỡ đang dần lan ra trong tim của người yêu đây?

- Không phải, Tiểu Cửu nghe cho rõ lời tôi nói này. Cậu xứng hay không xứng với tôi không đến lượt người khác đánh giá. Tôi nói xứng là xứng, chúng ta là mảnh ghép vừa khớp với nhau, là một cặp không thể tách rời.

- Đừng để tâm đến lời nói của người khác nữa được không? Cậu sống cho riêng bản thân mình chứ không phải sống cho họ. Tiểu Cửu tỉnh táo lên, đừng vì ai khác mà chối bỏ bản thân.

- Trong mắt tôi Tiểu Cửu chính là người đặc biệt nhất, giỏi giang nhất, tốt đẹp nhất. Còn trong tim tôi, cậu là người mà tôi muốn dùng cả đời này để yêu thương. Người tôi yêu chính là cậu, Tiểu Cửu Cao Khanh Trần. Cậu nghe rõ chưa, TÔI YÊU CẬU. Nếu không phải là cậu thì không thể là ai khác.

- Tiểu Cửu không được đánh giá thấp bản thân nữa. Trên thế gian này không ai hoàn hảo cả, càng không có ai không xứng được hạnh phúc...

- Vì sao phải vì lời nói xấu xa của một người xa lạ mà đau khổ, tự phủ định bản thân mình chứ? Tiểu Cửu không phải chỉ có một mình, có rất nhiều người yêu thương cậu mà. Tiểu Cửu cậu nhìn lại đi, bên cạnh cậu có gia đình, bạn bè luôn dành cho cậu rất nhiều tình yêu thương.

- Còn có tôi nữa, không biết từ lúc nào cả sinh mạng này đã khẳng định cậu chính là lẽ sống.

- Mặt trời và mặt trăng còn gặp được nhau thì tại sao hai người khác biệt lại không thể yêu nhau? Yêu là yêu thôi, đâu cần lí do, đâu cần điều kiện gì.

.....

AK nói rất nhiều, dường như đã lôi hết tâm can ra phơi bày trước mặt Tiểu Cửu. Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau, nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương. Tiểu Cửu ngẫm lại từng lời nói của người yêu, rồi nhìn lại xung quanh. Cậu quả thật không cô đơn. Bên cạnh Tiểu Cửu có rất nhiều người. Cậu thật sự muốn buông bỏ tình yêu này sao? Chỉ vì lời nói của người xa lạ mà quên đi bên cạnh bản thân còn có rất nhiều người yêu thương, đáng sao?

Đời người dài lắm, mỗi người đều có một cách yêu của riêng mình, không ai có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Tập chấp nhận thế giới sẽ không bao giờ tuân theo ý muốn của riêng ai cũng là một loại dũng cảm. Học cách lạc quan, bỏ ngoài tai những tranh cãi xấu xí, sống cho riêng bản thân đi.

Đến được với nhau cũng chẳng dễ dàng gì, nói buông tay là có thể buông được sao? Hà cớ gì phải tự giày vò nhau đau đớn như vậy.

Tiểu Cửu cảm thấy mệt mỏi, rúc đầu vào ngực AK tìm kiếm hơi ấm, lẳng lặng đếm số nhịp tim biểu hiện cho sự sống. Một nhịp chưa đầy một giây, nhưng ẩn giấu sau nó là cả một trời yêu thương.

Cơn bão cuối mùa điên cuồng trút xuống như muốn xoá tan những điều con người không như ý. Cầu vồng sẽ hiện lên sau khi mưa dứt, trả lại bầu trời quang đãng. Tiểu Cửu nhớ mình đã từng "nói" với AK như vậy.

- Tiểu Cửu tin tưởng tôi lần nữa được không? Chúng ta cùng nỗ lực tiến về tương lai tươi đẹp hơn, dù cho khó khăn cỡ nào cũng không bỏ cuộc.

- Để tôi là vùng an toàn của cậu nhé, đổi lại cậu cũng hãy trở thành vùng an toàn của tôi!

Tiểu Cửu do dự, cậu có nên dũng cảm thêm lần nữa? Thế giới này sẽ đối xử tốt với cậu sao? Tiểu Cửu trốn trong vỏ bọc quá lâu, đã đến lúc xé rách nó đón nhận những thứ bên ngoài. Trên đời này không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo ý muốn, phải có vấp ngã khó khăn con người mới trở nên trưởng thành. Tiểu Cửu phải học cách mạnh mẽ, tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Tiểu Cửu hoàn toàn không cô độc, bên cạnh cậu có rất nhiều người yêu thương. Đặc biệt là AK.

Quá khứ đã qua thì thôi đừng bận tâm đến nữa, sao phải đau lòng vì những điều không đáng. Phải có thử thách tình yêu mới bền chặt, đây chắc là thử thách dành cho cả hai. Tiểu Cửu có thể tự mình nắm lấy hạnh phúc hay không đều chờ vào quyết định ngay lúc này. Mặt trời vẫn gặp được mặt trăng, AK và Tiểu Cửu hay là cứ yêu điên cuồng một lần đi!

Tiểu Cửu vòng tay ôm chặt AK, cái ôm giữa hai người sít sao đến không còn kẽ hở. Ôm đã đủ lâu, Tiểu Cửu rời khỏi lồng ngực AK, đưa tay sờ gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của người yêu. Tiểu Cửu rướn người hôn lên trán AK rồi áp trán của hai người vào nhau, hai tay vòng qua ôm cổ. Cánh tay AK phối hợp theo tư thế đó rơi trên vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Cửu. AK thật muốn đem người này đặt gần bên trái tim mà cưng chiều.

Tiểu Cửu hiểu rõ lòng mình muốn gì rồi. Cậu muốn hạnh phúc, AK chính là người sẽ cùng cậu xây dựng tương lai sau này. Tiểu Cửu sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu.

Cậu kéo bàn tay AK lại gần nơi trái tim đang đập liên hồi, để cậu ấy cảm nhận tình cảm sôi trào đã được định nghĩa. Ngoài trời mưa đã dứt, ánh nắng trở lại chiếu rọi sáng tươi, cầu vồng lặng lẽ mọc lên phía chân trời. Tiểu Cửu cười thật tươi. AK cũng cười theo, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

"Yêu!"

- Ừm, yêu!

______________________________

Còn một ngoại truyện nữa là hết rồi! Mọi người có thấy chương này bị đuối không, kiểu vẫn chưa "đã" cho lắm! Chương sau🔥, mới đầu tính gộp vào chương này luôn mà nhìn thấy dài quá rồi nên cắt ra.

Nghỉ lễ 30/4 tới 2/9 thiệt luôn mọi người ơi, năm trước thì Lễ Tết bất tận, năm nay thì mùa hè bất tận. Chỗ tui chỉ thị 16 kéo dài tới 13/9, tỉnh phát công văn đã qua đỉnh dịch nên hy vọng tới đó sẽ hết dùng chỉ thị 16 nữa. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sớm tiêm vacxin để bảo vệ bản thân.

Nhớ thiên đường ẩm thực trường X lắm rồi, hết dịch đi học lại phải càn quét tất tần tật đồ ăn cho đã cái nư. Hủ tiếu gõ, cháo lòng, phở bò, bánh canh Quy Nhơn, bún đậu mắm tôm, bún bò Huế, cơm tấm, bún riêu, bún ốc, bún mọc, miến gà, bánh xèo, bánh khọt, bánh bao trứng cút, súp cua trứng bách thảo, xôi mặn, bánh mì gà xé, bánh hỏi vịt quay, bánh cuốn chả lụa, há cảo bảy màu, hột gà nướng, bánh tráng trộn, trà tắc, rau má mix đậu xanh sầu riêng, sinh tố, trái cây, chè bưởi, kem dừa,.... Ơi là chời, thèm lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro