Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2016/Seoul]
"Mỗi sớm khi tôi thức dậy, không hiểu vì sao tôi lại khóc. Tình trạng này đôi lúc cũng xảy ra." - Jungkook
"Tôi không tài nào nhớ được giấc mơ đó. Chỉ là..."- Taehyung
"Chỉ là... Chỉ còn cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Cho dù sau khi tôi thức dậy, cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong lòng tôi". - Jungkook - Dứt lời, cánh cửa phòng Jungkook đóng sầm lại. Trong phòng chỉ còn có ánh nắng mặt trời soi sáng.

***

Jungkook bước đi trên con phố, vào đến ga tàu. Nơi đó đông đúc người qua lại, tàu điện phóng nhanh và chật kín người.

***
"Như tôi đang tìm kiếm thứ gì đó...người nào đó..."- Taehyung - Taehyung đứng trong tàu điện, mắt nhìn ra ngoài cửa nơi tàu.
"Khi tôi sa vào cảm xúc này... Có lẽ đã bắt đầu từ ngày đó..." - Jungkook - Jungkook cũng tương tự, ngắm nhìn bên ngoài.
"Khi ngôi sao chổi xẹt qua trên bầu trời... Hệt như..." - Taehyung - Taehyung nhớ lại bầu trời tuyệt đẹp hôm ấy
"Hệt như một cảnh tượng huyền ảo vậy. Đó là một cảnh sắc đẹp tuyệt trần..." - Jungkook - Jungkook nhớ lại lúc mình đang đứng trên đồng cỏ, với mái tóc vừa cắt và bộ đồ màu xanh, ngắm nhìn bầu trời với sao chổi huyền ảo.
"Không gì có thể sánh nổi" - Taehyung

__________________
[2013]
Trong một căn phòng sáng rực rỡ ánh mặt trời, trên chiếc đệm có một người con trai mặc bộ đồ ngủ chấm bi. Chiếc điện thoại rung lên ở dưới chân. Bỗng trong đầu có tiếng kêu của một người con trai. Giọng cao.
"Taehyung, Taehyung ! Cậu còn nhớ tôi không ?" (giọng Jungkook)

***

Cánh cửa tàu điện mở ra. Có một người con trai vội vã ra ngoài, gương mặt đượm buồn, đưa cho Taehyung một sợi dây màu đỏ và nói :
"Tớ tên là... Jungkook !"

***

Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Khuông mặt ngạc nhiên đến lạ, bỗng anh nhìn xuống ngực, đưa tay bóp bóp. Càng bóp, anh lại càng muốn bóp thêm. Mặt có chút đỏ. Anh vừa bóp, vừa cảm nhận. Bỗng ngoài cửa xuất hiện một đứa con gái chừng 11, 12 tuổi.
"Anh hai, anh đang làm gì vậy ?"
"À không, chỉ đang nghĩ thứ này trông thật quá thôi..." - Anh đáp
"Hể ? Anh hai ?" - Anh ngạc nhiên, nhìn cô nhóc và chỉ vào mình
"Anh nói mớ gì vậy ? Xuống ăn sáng !" 3 chữ cuối của cô nhóc như nạt vào mặt anh
"Mau dậy đi !" cô ra lệnh rồi đóng cửa lại
Chỉ còn mình anh trong căn phòng lạ lẫm ấy.

Anh đứng dậy, ra trước gương rồi cởi đồ.
"Hế ? Hế ?!" - Anh ngạc nhiên
"Hế...!" - Anh hét lên.

***
"Bà ơi, đây là đồ ăn hôm qua còn dư." cô em mang ra, để lên bàn.
"Các cháu ăn đi." bà nhẹ nhàng trả lời
"Chào buổi sáng." - Jungkook chạy xuống lầu
"Chào buổi sáng" bà chào
"Anh hai, anh chậm quá !" cô nhóc khó chịu
"Mai anh làm bữa sáng cho." - Jungkook ngồi xuống bàn

Jungkook mở nấp nồi cơm, khói ùa ra. Jungkook bới cơm vào bát, bà nhìn Jungkook.
"Có phải nhiều quá rồi không ? Mà thôi kệ." - Jungkook thì thầm một mình
"Hôm nay cháu bình thường quá nhỉ." bà hỏi
"Hế ?" - Jungkook thắc mắc
"Hôm qua tệ thật nhỉ." cô em gái trêu đùa
"Ế, khoan đã, mọi người nói gì vậy ?" - Jungkook thắc mắc

"Chào buổi sáng, mọi người ! Bây giờ là thời gian phát thanh buổi sáng của trụ sở chính. Về cuộc bầu cử Thị trưởng được tổ chức vào ngày 20 tháng tới. Cuộc bầu cử Thị trưởng..." tiếng radio phát lên. Chưa hết câu thì bà Jungkook đã rút điện.
Jungkook cầm điểu khiển lên, bật TV xem thời sự buổi sáng.
"Sao chổi 1200 năm mới có 1 lần, cuối cùng nó sẽ đến vào tháng tới. Trong vài ngày tới, rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy sao chổi..."
"Mau làm lành với cha đi." cô em gái lên tiếng.
"Đây là chuyện của người lớn." Jungkook khó chịu đáp.
"Các cơ quan thiên văn trên thế giới đang chuẩn bị cho cơn mưa sao chổi của thế kỉ."

***

Jungkook bước lên phòng, chỉnh lại tóc.

***
"Cháu đi đây." Jungkook và em gái đồng thanh, chào bà.

Cả hai anh em cùng đi đến trường. Cô em nhí nhảnh cứ thích chạy lên trước.
"Sau đó bà nói, anh hai..." cô em gái trò chuyện

***

Cuối cùng thì 2 người chia ra,
"Ráng học nha !" Jungkook dặn dò em gái
Hai anh em chào nhau rồi đi học.

***

Jungkook đi ỉu xìu trên đường đi, sau lưng xuất hiện hai người bạn học.
"Jungkook !" cô gái gọi Jungkook.
"Chào buổi sáng ! Sayachi, Tessie !" Jungkook chào hai người bạn
"Chào buổi sáng" Sayachi đưa mặt ra phía trước, cười
"Bà mau xuống đi !" Tessie khó chịu.
"Có sao đâu, đồ keo kiệt !" Sayachi cãi lại.
"Bà nặng quá !"
"Ăn nói kì cục"
"Hai cậu thân quá nhỉ." Jungkook nhìn hai người ấy, cười
"Không thân chút nào !" hai người đồng thanh

***

"Jungkook, hôm nay cậu chải tóc đàng hoàng nhỉ." Sayachi tìm chuyện để nói
"Hế ? Cái gì ?"
"Đúng vậy, hôm qua là bà cậu trừ tà giùm cậu rồi, phải không ?" Tessie nhìn Jungkook, bĩu môi
"Trừ tà ?"
"Nhất định là cậu bị hồ ly nhập vào rồi !"
"Đừng có hở tí là nói đến chuyện ma quỷ chứ. Chắc là Jungkook bị áp lực thôi. Phải không ?" Sayachi khó chịu, nói
"Đ-Đợi đã ! Hai cậu đang nói gì vậy ?" Jungkook thắc mắc
"Cậu đang nói gì vậy ?" Tessie hỏi lại

"Quan trọng hơn là nếu muốn đưa thị trấn đi lên, chúng ta phải sử dụng tài chính một cách hoàn thiện. Như vậy mới có thể xây dựng một thị trấn an toàn, an tâm !" - Cha Jungkook nói
"Tôi, với cương vị là thị trưởng đương nhiệm..." - Cha Jungkook tiếp lời
"Vả lại lần này cũng là Jeon-ssi làm thôi." một người gần đó nói
"Nghe nói hầu hết đều là người ủng hộ ông ấy." bà kia nói
"Ồ, Jeon Jungkook" cậu học sinh cùng khối ở gần đó nói
"Chào buổi sáng" Jungkook chào cậu ta
"Thị trưởng và giám đốc công ty xây dựng, con của họ thân nhau quá nhỉ."
"Tệ quá đấy" cô gái gần đó nói, cười
"Mọi người ai cũng có thể an tâm mà sinh sống trong thị trấn này." - Ông nhìn Jungkook
"Jungkook ! Đi đứng hẳn hoi lên nào !" ông nói với Jungkook
"Người nhà với nhau mà cũng nghiêm khắc quá nhỉ." bà lão gần đó nói
"Đúng là thị trưởng có khác." anh thanh niên nối lời
"Xấu hổ thật" cô gái kia cười nhạo Jungkook
"Tội thật đấy" cô kia cũng tương tự

***

"Jungkook !" Sayachi chạy theo Jungkook
"Lúc nào cũng vậy..." Jungkook tỏ vẻ mệt mỏi, đôi phần khó chịu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro