Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo cầm viên phấn, viết lên bảng tạo nên âm thanh 'cạch cạch'.

***

Jungkook mở vở ra thì thấy có một dòng chữ trông không giống chữ của cậu.
'CẬU LÀ AI ?'
Jungkook áp sát mặt xuống, xem kĩ, thắc mắc.

***

"Tasokare, từ này bắt nguồn từ 'Tasogare'. Chắc các em ai cũng biết 'Tasogare-doki' nhỉ. Lúc chạng vạng, khoảng thời gian không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối. Đó là khoảng thời gian khi hình dáng của thế giới trở nên mơ hồ, và chúng ta có thể nhìn thấy những thứ không phải người. Lâu hơn nữa, còn được gọi là 'Karetaso'. Hay còn được gọi là 'Kawatare-doki'." cô viết lên bảng và giảng bài.
"Em có câu hỏi ! Không phải nó được gọi là 'Kataware-doki' sao ?" một học sinh đặt ra câu hỏi
"Kataware-doki ? Cô nghĩ đó là tiếng địa phương của bên đó. Cô nghe nói trong những câu chuyện của người già kể lại thì họ vẫn còn sử dụng ngôn ngữ cổ. Họ sống ở quê mà." cô trả lời.

***

Jungkook không nghe giảng, cứ xem đi xem lại dòng chữ 'CẬU LÀ AI' trong vở mình.
"Vậy tiếp theo, Jeon Jungkook-ssi." cô giáo mời Jungkook
"A, vâng !" cậu liền đứng lên
"A, hôm nay em nhớ được tên mình rồi nhỉ."
"Haha" cả lớp cười
Jungkook nghiêng đầu, lấy mọi thứ làm lạ.

***

"Cậu không nhớ gì sao ?" Sayachi hỏi
"Ừm." - Jungkook đáp
"Hôm qua cậu quên chỗ ngồi và tủ giày của mình luôn đó. Hơn nữa tóc cậu còn bù xù, không chải chuốt lên nữa." Sayachi trả lời
"Hế ? Không phải chứ ! Thật không ?" Jungkook đỏ mặt, ngại ngùng
"Cảm giác cậu như mất đi ký ức vậy." Sayachi tiếp lời
"Dạo này tớ có giấc mơ kì lạ lắm... Như là trở thành người khác á ? Hmm... Tớ không nhớ lắm."
"Tớ hiểu rồi ! Đó là... Ký ức về kiếp trước của cậu ? Hay là theo thuyết đa vũ trụ của Everett... Trong vô thức cậu đã liên kết với một vũ trụ khác." Tessie tỏ vẻ nghiêm túc
"Cậu im đi." Sayachi cắt lời Tessie
"À ! Tessie, không lẽ là cậu viết vào tập tớ ?" Jungkook nghi ngờ Tessie
Tessie nheo mắt nhìn Jungkook
"Không có gì..."
"Nhưng Jungkook, hôm qua cậu lạ thật đó. Có phải cậu không khỏe không ?" Sayachi nói
"Lạ thật. Tớ khỏe lắm mà." Jungkook ôm hai đầu gối, tựa cằm vào
"Có phải áp lực quá không ? Cũng sắp tới lúc làm nghi lễ đó rồi mà."
"Ấy đừng nói nữa ! Tớ không thể chịu nổi thị trấn này nữa. Vừa nhỏ vừa chật. Tớ muốn mau mau tốt nghiệp đi đến Seoul !" Jungkook nói lớn
"Cũng phải... Đúng là ở đây không có gì nhỉ..." Sayachi đồng cảm

***
Cả 3 ra về, trên đường về nhà, Jungkook và Sayachi cứ lèm bèm.
"Tàu điện thì 2 tiếng mới có một chuyến. Cửa hàng tiện lợi mới 9 giờ là đóng cửa. Không có tiệm sách, nha sĩ cũng không có. Và quán bán đồ ăn vặt chỉ có 2 quán thôi." Jungkook chán nản
"Không công việc làm thêm." Sayachi nói
"Không ai muốn gả vào đây." Jungkook tiếp lời
"Thời gian có ánh nắng thì ít."

Tessie đạp xe đạp đằng sau khó chịu.
"Này, hai người !"
"Chuyện gì ?" Jungkook và Sayachi đồng thanh, quay lại
"Quan trọng hơn...đi café không ?"
"Quán café ? Thật không ? Ở đâu ?" Jungkook và Sayachi phấn khởi hỏi

***

Lon nước trong máy bán nước tự động rơi ra, chú chó kế bên hả họng ngáp. Tessie mở miệng lon, uống.
"Chào các cháu." một bà cô đang đi giao hàng, chạy ngang gặp Sayachi và Tessie liền chào
"Chào cô." Tessie và Sayachi cúi đầu, đáp
"Quán café kiểu gì đây ?" Sayachi lườm Tessie, hỏi
"Bà thừa biết là không có mà" Tessie tỏ vẻ hiển nhiên
"Jungkook bỏ về luôn rồi."
Im lặng một hồi, Sayachi lại nói
"Cậu ấy cũng vất vả quá nhỉ."
"Thì cậu ấy phải gảnh vác ngôi đền mà." Tessie đáp
"Đúng vậy."

"Nè, Tessie ! Cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp cao trung ?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này vậy ? Nói chuyện tương lai với tớ à ?"
"Ừm."
"Cũng không có dự định gì, chắc tớ chỉ sống một cuộc sống bình thường ở đây thôi." Tessie vừa chơi với con chó, đáp

***

Vào một buổi tối. Cuộn chỉ đỏ, xanh dương va vào nhau. Sợi chỉ đỏ luồn vào những sợi kia. Một người dùng thanh gỗ, gỏ nhẹ vào cây tre nhỏ để dựng chỉ ở dưới.
Cô em gái đang ngồi cuộn chỉ, mặt hơi khó chịu, nói
"Cháu cũng muốn làm."
"Jungha vẫn còn nhỏ." bà đáp
"Lắng nghe âm thanh của sợi chỉ. Chỉ cần chúng ta luôn quấn thế này, giữa người và sợi chỉ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau." bà tiếp lời
"Sợi chỉ có biết nói đâu." cô bé cúi đầu xuống
"Ý bà là bảo em tập trung tinh thần đấy." Jungkook nói
"Nghề bện dây của chúng ta đã có hơn 1000 năm lịch sử trong thị trấn này rồi. Nghe đây. Cách đây hơn 200 năm trước..." bà vừa làm dây, vừa nói
"Lại bắt đầu nữa rồi." Jungkook cười bất lực
"Phòng tắm nhà Mayugoro mở tiệm giày rơm đã nổi cháy. Khu vực gần đó bị thiêu rụi hết. Miếu thờ và các sách cổ đều bị thiêu rụi hết. Đây chính là cái gọi là..." bà nhấc kính lên, nói
" 'Trận đại hỏa của Mayugoro'." Jungkook ngước mặt lên trời, đáp
"Ừm" bà gật đầu
"Ơ, hỏa hoạn còn có tên sao ? Mayugoro tội thật." cô bé ngạc nhiên
"Kết quả là ta không biết được ý nghĩa sâu xa của các lễ hội. Chỉ còn lại hình thức được lưu truyền thôi. Nhưng cho dù chữ viết biến mất, truyền thống cũng không thể nào biến mất. Đây chính là sứ mệnh quan trọng của miếu thờ Jeon nhà chúng ta." bà giảng
"Phù... Nhưng đứa con rể ngu ngốc đó... Không chỉ từ bỏ thần chức của mình, mà còn bỏ nhà ra đi. Còn làm chính trị gì đó ?!" bà thở dài

***
Nhà Tessie là một quán rượu. Buổi tối hôm ấy, cha của Jungkook và đồng nghiệp cùng đến đó nhậu.
"Giám đốc, uống thêm một ly đi." cha Jungkook rót rượu vào chung, mời người đàn ông kia.
"Lần này cũng nhờ công lao của giám đốc." ông tiếp lời
"Cứ giao cho tôi. Chắc chắn ông sẽ có được phiếu của bên Kadoiri và Sakagami." người đàn ông kia nói

***

Tessie ngồi bên trong, vừa uống ly trà, vừa nhìn những người bên ngoài.
"Con ngửi thấy mùi thối rữa." Tessie nhếch môi
"Con nói gì vậy ?" mẹ Tessie để bát đồ ăn tối xuống bàn, cười nhẹ
"Nào, lấy thêm vài chai rượu nữa." cha Tessie bước vào, nói
"Vâng vâng." mẹ Tessie đáp
"Katsuhiko, cuối tuần con đến hiện trường giúp cha. Học cách sử dụng thuốc nổ đi" ông nói với Tessie
"Ừm"
"Nói to lên xem !" ông quát
"Ờ !!"

***

Tessie ra ban công ở phòng mình, nhìn lên ngôi đền trên núi.
"Chúng ta ai cũng vất vả nhỉ ?"

***

Tại ngôi đền, Jungkook và em gái đang thực hiện nghi lễ. Bốn góc đền là những ngọn lửa sáng bừng. Phía dưới lưa thưa những người dân. Jungkook và em gái phải mặc một bộ đồ truyền thống của nước Hàn, tay trái cầm lụa đỏ gắn liền với cây lục lạc bên tay phải.
"Đó chẳng phải Jungha sao ? Con bé lớn quá nhỉ." một người dân gần đó nói
"Hai đứa ai cũng giống mẹ cả." người phụ nữ kia đáp.
Sayachi đứng trên bật thềm, chăm chú xem Jungkook.
"Yo." Tessie tiến lại gần, nói
"Yo." Sayachi đáp
Cả hai cứ nhìn Jungkook. Jungkook đó giờ không thích nghi lễ này tí nào nên hai người có hơi lo lắng.

***

Jungkook và Jungha lấy một nắm cơm trong gói giấy rồi cho vào miệng, nhai.
"Nghe nói đó là rượu ngon nhất thế giới này. Đưa cơm nắm vào miệng rồi nhai, sau đó nhổ ra. Để nó lên men tự nhiên, trở thành rượu." Tessie nói
"Kuchikamisake. Có đúng là thần linh thích rượu làm bằng cách này không ?" Sayachi tiếp lời
"Tất nhiên là thích rồi." Tessie nói lớn
Sayachi liền lườm Tessie.

"Nhìn này, đó là Jungkook." cậu thanh niên ở dưới nói

***

Jungkook lấy tay áo dài thùng thình che miệng, rồi nhổ vào một hộp gỗ nhỏ.
"Chắc chắn mình không làm được." cô gái ở dưới rùng mình
"Vậy mà cô ta đã làm trước mặt mọi người nhỉ." cô gái kia lấy làm lạ
"Khó tin thật."
Sau khi nhổ xong, Jungkook lấy một miếng vải trắng úp lên sau đó lấy dây đỏ buộc lại.

***

Khi hoàn thành nghi lễ, hai anh em ra ngoài.
"Anh hai, vui lên đi. Bị bạn cùng lớp thấy thôi có sao đâu.."
"Làm con nít vô tư sướng thật."
"Phải rồi, hay là chúng ta làm thêm nhiều Kuchikamisake nữa đi. Sau đó bán đi, để dành tiền đi Seoul thì sao nào ?"
"Em có trí tưởng tượng hay thật đấy !"
"Rồi chụp thêm vào tấm hình, làm thành video tên là 'Kuchikamisake của Miko'. Đảm bảo bán chạy"
"Hmm... Không được, vi phạm thuế rượu rồi." Jungkook nói lớn rồi chạy nhanh xuống.

"MÌNH KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NƠI NÀU NỮA ! MÌNH KHÔNG CHỊU NỔI CUỘC SỐNG NÀY NỮA ! KIẾP SAU HÃY CHO CON LÀM MỘT ANH CHÀNG ĐẸP TRAI Ở SEOUL !!" Jungkook hét lên
"Ngốc thật đấy..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro