Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại bỗng reo lên, có một cậu trai đang ngủ say sưa trên giường. Cậu dùng tay với tới lấy chiếc điện thoại, nhưng lỡ té xuống.
"Ây da...! Đau quá..."
Chiếc khăn bỗng trùm lên đầu cậu. Cậu gỡ khăn xuống, ở đấy là một khuông mặt điển trai. Bên má trái còn có một bông băng.
"Đây là đâu..." cậu nhìn quanh căn phòng, cứ thấy lạ lẫm.
Cậu ôm cổ họng, cảm thấy giọng mình hơi lạ.
"Hửm ? Hửm ?" cậu bóp bóp từ từ xuống ngực. Cậu nhìn xuống 'nơi ấy'.
"Hình như ở đây có cái gì..." dứt lời, cậu liền đưa tay chạm vào. Sau đó, mặt cậu đỏ bừng.

***

Cậu xuống nhà vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn vào chiếc gương, bất ngờ khi thấy bên trong gương không phải mình.
"Taehyung ! Con dậy chưa ? Hôm nay con làm bữa sáng phải không ? Ba không ngờ con lại ngủ nướng..." giọng một người đàn ông cất lên
"X-Xin lỗi" cậu rụt rè trả lời
"Hửm ? Ba đi trước. Con uống hết canh miso đi." ông nhìn cậu, rồi mang cặp với cái I-pad đi
"Ừm."
"Có trễ cũng phải đi học đó. Chào con"
"Ba đi cẩn thận"

***
"Một giấc mơ kì lạ..."
Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên làm cậu giật mình.

Từ Jimin : Không lẽ cậu còn đang ở nhà ? Mau chạy qua đi !

Cậu cầm điện thoại lên, thắc mắc
"Hế ? Cái gì, cái gì ? Jimin ? Ai vậy ?"
Dứt lời, cậu liền chạy đi lấy bộ đồng phục rồi đột nhiên đỏ mặt.
"Đi vệ sinh đã..."

***

Tiếng dội cầu vang lên, cậu thay đồng phục rồi lấy cặp bước ra khỏi nhà.
Bên ngoài là một hành lang, đây hình như là một chung cư.
"Cái này quá thật luôn." cậu thở dài rồi nhìn ra phía trước mặt.
Cậu ngắm nhìn những tòa nhà kính kia được ánh Mặt Trời soi vào, lấp lánh khó tả. Đường phố đông đúc xe cộ qua lại, náo nhiệt làm sao. Nhà ga đầy những tàu điện phóng nhanh như tia chớp. Phía trên một trung tâm mua sắm, có màn hình quảng cáo to đùng. Cậu xem bản đồ thành phố trên điện thoại rồi bước đi, hòa vào con phố đông nghẹt người. Lòng cậu bỗng lâng lâng, cười nhẹ.
"Là Seoul !"

***

Tiếng chuông trường vang lên, cậu nép mình bên cửa lớp. Bỗng từ sau có một cậu trai đi lại, choàng tay qua vai cậu.
"Taehyung !"
"A !!" cậu giật mình
"Làm gì trưa mới đến vậy. Đi ăn trưa thôi." dứt lời, Jimin kéo cậu đi

***
"Không thèm trả lời tin nhắn luôn..."
"Ế, Jimin" cậu nhìn bảng tên áo
"Tự nhiên lịch sự vậy, không cần xin lỗi đâu."

***
Ở sân thượng,
"Cậu lạc đường á ?" Jimin ngạc nhiên
"Ừm"
"Đến trường mà cậu cũng lạc sao ?"
"Ế, à... Mình...
"Tôi ?!"
"Hừm..."
"Tao ?"
"Hả ?"
"Tớ ?"
"Ừm"
"Tớ chơi vui quá mà. Seoul như là lễ hội vậy."
"Tự nhiên nói giọng địa phương vậy."
"Taehyung, cơm trưa của cậu đâu ?" Jimin hỏi
"Ế ?!"
"Thật là, cứ như cậu bị mộng du vậy."
"Cậu có món gì ?" Jimin hỏi cậu trai kia
"Sandwich thịt và trứng thôi."

***
"Cám ơn." cậu nhìn vào cái bánh sandwich mà Jimin đã cho, nói
"Tan học đi café không?"
"Được đấy. Taehyung thì sao ?"
"Ế ? Ế ? Ế ?"

***

Tan học, cả ba người vào một quán cafe. Cậu cứ nhìn mấy con chó puddle trong tiệm mà cười tủm tỉm.
"Giá gỗ trên trần nhà trông được đấy."
"Ừm, tỉ mỉ thật."
"Taehyung, chọn món gì chưa ?"
"Giá của món này đủ cho mình sống tới 1 tháng lận." cậu ngạc nhiên
"Cậu thuộc thời đại nào vậy ?"
"Hmm. Thôi kệ, chỉ là giấc mơ thôi mà."

***

Khi đã ăn xong,
"A... Giấc mơ tuyệt thật." dứt lời, cậu cầm ly trà lên uống
Bỗng điện thoại cậu có thông báo. Cậu cầm lên thì hoảng
"Ế, sao đây ? Tớ trễ giờ làm thêm rồi."
"Hôm nay cậu có ca sao ?"
"Mau đi đi."
"U-Ừm !"
Cậu đứng dậy rồi ấp úng.
"A-À..."
"Hửm ?"
"Tớ làm thêm... Ở chỗ nào ấy nhỉ ?"
"Hả ?" hai cậu bạn há hốc mồm nhìn cậu.

***

Tại một nhà hàng sang trọng, bên trong đông đúc người. Nhân viên bận rộn, chạy tới lui.
"Bàn số 6, 7, 10 đang đợi !" cô nhân viên chạy vào quầy bếp nói
"Bàn số 12, Taehyung !"
"V-Vâng !"

***

"Quý khách đợi lâu rồi ạ"

***
"À, zucchini và món salad cà chua..."

***
"Chúng tôi không có gọi món này." một vị khách nói

***
"Taehyung, đã nói là hết truffles rồi mà !"

***
"Taehyung ! NÓI LỚN LÊN !"

***
"Taehyung! "

***
"Khi nào giấc mơ này mới kết thúc đây ?"

***
"Này, anh trai" một người đàn ông gọi cậu
"À, vâng ?"
"Trong pizza của tôi có tăm xỉa răng kìa."
"Ế ?"
"Cái này...ăn vào là nguy hiểm lắm đó. May là tôi phát hiện đấy. Cậu tính sao ?"
"H-Hế, à... Nhưng mà nhà hàng Ý không dùng tăm thưa quý khách."
"Hả ?!" ông ta hét lớn
"Thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?" một cô phục vụ bước đến, đẩy cậu ra xa.
"Để chị lo" cô nói nhỏ với cậu
Một người đồng nghiệp kéo cậu vào trong.
"Hôm nay cậu bị sao vậy ?"
"Ừm..." cậu nhìn ra ngoài
"Thành thật xin lỗi. Hóa đơn của ngài được miễn phí ạ." cô nhân viên cúi đầu
"Ế, vậy sao ?"
"Quý khách có bị thương không ạ ?"
Ông ta lấy từ trong túi ra một con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro