#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi bị em bơ, hắn đã nhủ lòng chỉ là xui xẻo thôi. đành tiến tới bước 2 với em trong giờ ăn trưa

bước 2 : ghi nhớ sở thích

thật ra khi lần đầu nghe như vậy thì hắn cũng chẳng lo lắng gì vì có vẻ cậu biết hết tất cả món ăn hay sở thích của em như thế nào nên cũng không quá khó đối với chàng

cả hai gặp lại nhau trong phòng ăn của trường, trong khi em còn loay hoay không biết nên chọn giữa thịt kho hay gà chiên thì tên cao cao đã xuất hiện bên em lúc nào không hay

anh không đợi gì, liền gắp cả hai bỏ vào khay của em rồi lại nói

"thích cả hai thì ăn cả hai, chọn làm gì chứ heo này"

ôi chết, hắn lại chứng nào tật nấy, lỡ kêu em là "heo" rồi...

em vốn chẳng thích biệt danh quái gởm này nhưng hắn mặc kệ điều đó mà cứ gọi liên tục nhưng quên mất điều 1 là tỏ ra thân thiện cơ mà

em liền xoay người nói

"heo? vì cái tên đó nên phải lựa chọn đấy bạn cùng bàn ạ"

hắn hận, hận cái miệng hỗn của mình vô cùng. giá như được quay lại thời gian thì sẽ gọi nàng là nhỏ xíu, lùn, chibi...?

hắn liền mở miệng giải thích thì chẳng còn thấy em đâu, thấy em đang đi tìm chỗ ngồi thì cũng đi theo như cái đuôi "nhỏ" vậy

lúc tìm được rồi thì cũng ngồi đối diện em mà ngắm nhìn người đang ăn ngon lành, hắn chỉ lấy mấy món em thích rồi trái cây tráng miệng em thích luôn. nói chung là cái gì trong khay ăn của hắn cũng thuộc sở thích em

em đang ăn thì khát nước, vốn tính đứng dậy đi lấy nước thì tên kia lấy ra hộp sữa dâu, nước ép các loại, nước lọc bày ra trước mặt em. như bán hàng ấy nhỉ. em liền thở dài rồi cũng chọn lấy hộp sữa, cậu thì cứ tiếp tục nhìn em ăn rồi lại uống

thế là hết giờ ăn, hắn thầm nghĩ bản thân cũng thể hiện tốt chứ bộ, không đến nỗi tệ nhưng vẫn chưa hài lòng rồi cũng lại thành cái đuôi "nhỏ" của em

khi ăn xong em thường có thói quen mua đồ ăn vặt, liền tới máy bán hàng tự động rồi đứng băn khoăn một hồi chả biết ăn loại nào thì tên cao này chọn liền các vị em thích rồi trả tiền vào máy.

em liền quay người lại thì thấy nguyên cái bả vai của anh, cũng đúng, em thấp hơn hắn cỡ 10cm mà điều đó không quan trọng. điều quan trọng là em nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, mua nhiều vậy rồi ai ăn cho mà hết, nếu em ăn hết thì lại giở thói kêu em là heo

"làm gì vậy?"

"không thấy hay gì"

"mắc gì mua cho"

"có ăn không?"

cuộc trò chuyện thứ hai sau khi cả hai giận nhau mà coi bộ cũng nhạt quá nhỉ, em cũng chẳng nói lời nào, ôm cả đóng bim bim hắn mua cho rồi đem về ăn cùng bạn thân

hắn thì đứng dựa vào máy bán hàng mà tự kiêu sao mình hiểu nàng thế không biết, chắc chắn là bước này thành công chỉ trong nháy mắt và quả thật, em cũng 'đỡ' thấy hắn ứa mắt hơn rồi

bên này hắn quay về báo cáo cho hai sư phụ thì được hai cái vỗ lên vai bốp bốp cùng lời khen ngợi

Takana : "hahaha không hổ danh học trò ta"

Nishinoya : "Yo-san đây mà ra tay thì chỉ có chuẩn!"

cậu cũng nghĩ nó có hiệu quả thật nên cũng cười giòn tan với hai người anh của mình, thế là cả ba cùng cười với nhau làm hành lang nghỉ trưa vốn yên lặng mà cũng


#9 coming soon
130624
att

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro