#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thành công mĩ mãn với bước 2, chàng liền tiếp tục triển khai bước 3

bước 3: 'vô tình' gặp gỡ

đúng như cái tên của nó, cả nguyên một ngày hôm sau em luôn vô tình gặp gỡ tên kia ở những chỗ quen thuộc như thư viện, căn tin, hành lang

thật ra việc đụng mặt nhau như thế cũng là chuyện bình thường vì cả hai học cùng trường, cùng lớp cơ mà nhưng tần suất của nó quá nhiều. đến mức em định đi đâu thì tên kia đã giờ vờ đứng ở cửa đợi rồi

em cũng đến chịu tên này nên chẳng nói gì nhưng em cũng thắc mắc sao cứ đụng mặt liên tục nên ra về em có hỏi tên này

"này..."

tên kia thì chẳng trả lời trả vốn gì mà cứ đi tiếp bên cạnh em

"cậu... cố tình à?"

"nghĩ nhiều"

"ồ..."

ra là hiểu lầm à, thấy cậu đáp vậy thì em cũng im bặt. đường về nhà hôm nay sao mà xa quá đi, vừa xa vừa chán. em chẳng muốn nói chuyện với người bên cạnh nên hát vài câu cho khuây khoả, cậu thì chẳng nói gì mà thầm lắng nghe

tới rồi, quãng đường dài và nhàm chán đó cũng kết thúc. cả hai thì cũng chẳng vui vẻ gì chào nhau đi về, em thì cứ ôm cơn giận đó vài bữa nay, mà tại sao lại giận nhỉ?

có vẻ giận quá lâu nên em cũng quên bén đi lí do của nó

à... chả phải là giận, mà là ghen. em ghen rồi sao? thích rồi sao?

trong lúc làm bài tập suy nghĩ này cứ ôm lấy em, ghen cái quái gì, bạn bè thôi mà. vì mãi suy nghĩ vớ vẩn nên em nghĩ mình đã học quá nhiều nên quyết định nghỉ ngơi

còn bên kia thì hắn đang mừng húm vì có vẻ thành công, thành công tới mức em bắt chuyện với cậu luôn cơ mà. cả đêm hôm đó cứ lâng lâng lên, làm bài tập cũng hiệu quả hơn nữa

sáng hôm sau em đi học vừa kịp lúc, còn có cỡ 30 phút nữa là trễ giờ. vì giấc mơ tối qua mà em đã bị muộn học, đại khái là em mơ thấy mình hẹn hò với Tsukishima, đang đi hội chợ cùng nhau, cậu đang tính hôn em thì em giật mình tỉnh dậy. mặt mày đỏ hỏn lên, hơi thở cũng gấp gáp, nếu mà có ai biết được em đã mơ như vậy chắc sẽ tự đào hố chôn mình mất

vừa vào lớp là đã có mấy bạn nữ lại hỏi em làm bài tập chưa, em thì như trên trời rớt xuống vậy, liền lắc đầu, ai cũng trợn mắt nhìn em. vì hôm nay là tiết sửa bài tập, nếu chưa làm thì sẽ bị vô sổ. ai nấy cũng sợ nhưng có lẽ em đã quên mất điều đó

nhìn tên bên cạnh mở bài tập đầy đủ ra mà thấy ham, bỏ qua cơn giận hay ghen gì đó, em liền chủ động níu tay áo tên đó rồi nói bóng gió

"haizzz, hôm qua mình bận (lướt mạng) quên mất có bài tập. không biết ai đó có thể cho mình chép bài được không á?"

"không, heo như cậu thì khỏi"

cái tên này, đã không cho thì thôi còn nói nặng nhẹ ! em thầm nghĩ

em cũng đành thở dài rồi lôi bài tập ra làm, tuy không cho em chép thế chứ lúc em đang làm thì khá oải vì có mấy câu không biết. hên là bên kia cũng có nhắc em vài công thức rồi cách làm nên em làm xong khá nhanh, vừa kịp giờ cô vào

tiết học toán mà đặc biệt sửa bài tập nữa thì như cơn ác mộng với em vậy. tên bên cạnh thì lại không ngừng giơ tay, đúng lúc em đang thiếu điểm thường xuyên nên cô kêu cả hai lên bảng làm bài và tất nhiên, em không biết làm câu nào... thấy tình hình không ổn, em quay sang hỏi tên khủng long bên cạnh

"Kei...Kei ơi Kei à"

cậu thì chẳng trả lời gì

"giúp tớ..."

"tự làm đi"

"Tsukiiii"

"tsk- phiền phức. xài công thức abcxyz là ra"

"ồ-"

ban đầu không trả lời trả vốn, lúc sau còn bảo em tự làm. em tính mắng tên kia một trận trong lòng rồi, hoá ra vẫn tốt bụng nhưng có lẽ vì gấp gáp quá nên em quên bén cảm ơn cậu bạn

tên kia thì chắc không để ý đâu nhỉ? hẳn là không. giờ ăn trưa tên đó gặp mặt em

"oi, nãy cảm ơn ai chưa đấy"

"ối, quên mất"

"thôi khỏi, thay vì cảm ơn thì... tsk-"

cậu bắt đầu lấy tay xoa đầu rồi nói nhỏ lí nhí

"thay vì cảm ơn thì... hết giận tôi đi... tsk- không biết đâu"

em nghe thì lơ lớ được vài chữ, hết giận, em chưa kịp trả lời thì đã bỏ chạy đâu mất tiêu. kể từ lúc đó có vẻ em cũng bắt chuyện với Kei như thường, đi đâu cũng kè kè theo như hồi trước

"Kei, bài này làm sao vậy"

"đi về cùng đi!"

"cậu làm bài chưa"

nói chung là chỉ mới có 3 bước thôi mà có vẻ em đã ngui giận hẳn, bên kia thì cũng vui vui lại rồi. không đợi lâu, ngay hôm sau đã đi báo cái cho hai huynh đài

Takana: ối, hoá ra cũng không ghê gớm gì lắm nhỉ

Nishinoya: chúc mừng chú, có thì giữ đi nhá !

#10 coming soon
170624
att

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro