chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Ting ting
Anh lấy đt ra xem. Đập vào mắt là tin nhắn của người yêu cũ của cậu.
Là 1 anh chàng ố mài gót.
người xưa: anh đang đứng trước nhà em. Anh nhớ em lắm Vương Nguyên à.
Anh lay cậu dậy
Cậu: Cho em ngủ đi....
Anh: Bảo bối người xưa nhắn tin cho em nè.
Cậu bật dậy giật đt
Cậu: Anh à
Anh: Em giải thích đi
Cậu: Nè nè em nói cho anh biết. Anh là chồng em thì em tất nhiên sẽ không bỏ anh đâu. Xuống cùng em.
Anh mỉm cười thông cảm và hôn lên trán cậu.
Vscn xong, anh và cậu đi xuống nhà
Cậu: Chào anh.
Hắn: Anh nhớ em
Nói xong, hắn ôm cậu.
Cậu: Khiếp quá anh bỏ ra đi. Anh không là gì của tôi cả.
Hắn: Vương Nguyên kia là ai
Cậu: Khổ quá anh điên à? Là CHỒNG tôi
Anh: Xin chào.
Cậu hôn lên môi anh: Em vào làm đồ ăn sáng
Anh: Hảo. Làm thêm 1 phần cho bạn em
Nói xong anh mời hắn vào trong nhà mặc dù rất tức
Tại bàn ăn, cậu và anh cứ nói lời yêu thương làm hắn không chịu nổi. "Cái này là ghen à nhen"
Rầm
Cậu ngước mắt lên: Làm hỏng là đền à nha. Đã ăn ké lại còn k biết điều.
Hắn: Vương Nguyên ANH YÊU EM. QUAY LẠI VỚI ANH ĐI. ANH SẼ BÙ ĐẮP TÌNH CẢM CHO EM.
Cậu đứng lên trước mặt hắn: KHÔNG BAO GIỜ. TÔI CÓ CHỒNG VỪA SOÁI VỪA YÊU TÔI, NGU GÌ YÊU ANH???
Anh mỉm cười hôn cậu.
Cậu: ĂN XONG RỒI THÌ ĐI VỀ ĐI.
Hắn: Em phải yêu anh. Nếu không anh sẽ giết hắn.
Nói xong hắn lấy con dao ra, nhắm vào ngực anh.
Cậu ôm anh lại. Con dao cắm thẳng vào vai cậu.
Anh hét lên: VƯƠNG NGUYÊN.
Hắn ngồi thờ ở đó. Hắn đã giết người hắn yêu rồi. Chạy thôi.
Nhưng anh đã nhanh hơn hắn 1 bước. Đã gọi cho Thiên và Hoành đến lúc hắn mải suy nghĩ. Đến cửa thì Hoành chặn hắn lại
Hoành: Tính giết chủ nhân bọn tao à? Đem về Bang.
Tỉ lôi hắn vào xe và chở hắn và Hoành về Bang chơi đùa.
Anh lấy con Lamborghini phóng như bay trên đường. Tại bệnh viện
Anh: Bác sĩ, bác sĩ đâu. Mau cứu người nếu không tôi đốt cả cái bệnh viện này.
Viện trưởng vội chạy xuống,: y tá, cb phòng cấp cứu nhanh lên, phải cứu phu nhân.
Tất cả đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con vì 2 nhân vật tầm cỡ thế giới đang ở đây.
Lát sau.
Tingg tinggg
Ông viện trưởng đầy mồ hôi đi ra nói với anh: P...phu nhân...đ...đã...được...c.cứu sống.
Anh cảm ơn rồi vào phòng của cậu
1 thân hình nhỏ bé đang ở đó ngủ. Khuôn mặt trắng bệch vì lo sợ. Anh lau nhẹ những giọt sương còn đọng lại trên khóe mi cậu rồi ôm cậu vào lòng. Năm bên cạnh cậu. Vì đây là phòng riêng của phu nhân và chỷ tịch Karroy nên giường king size.
Cậu khẽ mở mắt, thấy vai phải mình rất nhói. Cậu quay lại thì thấy anh. Cậu khẽ gọi: Tuấn Khải.
Anh mở mắt: Ưm.
Cậu: Em đau vai bên phải.
Anh: Anh cho em uống thuốc nhé?.
Cậu: Đắng lắm.
Anh: vậy tiêm?
Cậu: Hông có được
Anh bèn leo xuống. Hòa tan thuốc vào trong nước. Uống 1 ngụm to rồi hôn lên môi cậu. Vì quá bất ngờ nên cậu há mồm ra. Và thuốc từ miệng của anh đã xuống cổ họng của cậu.
Cậu nuốt xong mới thông hết đc sự việc vừa nãy.
Cậu hét lên: HUHU...HỨC... EM ĐÃ NÓI LÀ EM HỔNG CÓ UỐNG MÀ...HỨC...HUHUHU
Anh: Ngoan. Bao giờ khỏi anh cho em đi uống trà sữa được chứ?
Cậu gật gật
2 hôm sau
Tại quán trà sữa. Hắn đã mua chuộc nhân viên cho xuân dược vào cốc của cậu và cậu uống sạch. Cậu cảm thấy nóng thì có tin nhắn
Hắn: Hẹn em ở công viên. Không gặp không về.
Nhưng cậu thấy nóng quá rồi. Cậu nhúc nhích: Anh ơi...nóng...ưm...
Anh: em sao vậy?
Cậu: em..nóng...nóng...em... muốn....
Anh cảm thấy kỳ lạ. Anh đoán ra rồi. Bế thốc cậu lên, than toán rồi đưa cậu về nhà. Trên đường đi cậu nháo quá, anh không tập trung lái được.
Anh: Bảo bối đừng nháo nữa. Sắp tới nhà rồi..
Tại nhà anh-cậu
Anh bế cậu lên phòng, dựng cậu lên
Anh: Tiểu bánh trôi
Cậu: Ưm.
Anh: em tỉnh lại đi
Cậu: em nóng...
Anh: Em là ai?.
Cậu: Là vợ anh...
Anh: Đúng rồi bé con. Vậy anh là ai nào?
Cậu: Chồng em.
Nhưng cậu k chịu đc nữa nếu trả lời nữa chắc cậu chết quá. Và kết quả là...là...có 1 con thỏ con đã tự trao thân mình cho sói. Nó làm cậu ngất lên ngất xuống tới 3h sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro