chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà cậu đã tỉnh. Nhìn thấy mặt anh, cậu lập tức ôm chặt anh, chân đu lên người anh.
Cậu: Em xin lỗi...hức...anh đừng có ghét em...hức...huhu...anh là soái nhất a...huhu Thiên Tỉ không có bằng anh...hức...anh đừng có bỏ em...hức...huhu anh ghét em thì anh đánh em đi đừng bỏ em mà...hức...Nguyên Nguyên chính là biết lỗi rồi a. Em xin lỗi mà...hức...
Anh đau lòng mà ôm cái cục trắng trắng ấy vào lòng. Mấy hôm nay để vợ lo lắng rồi 😥
Anh: Bảo bối ngoan đừng khóc anh thương. Em khóc anh đau lòng lắm. Em không có lỗi. Là lỗi của anh. Anh giận em đúng không?
Cậu gật gật.
Anh bây giờ mới để ý đến cái cục màu trắng ở tay cậu. Bế cậu ra sofa
Anh: Em làm sao?
Cậu lắc lắc
Anh hét lên: NÓI
Cậu gào lên vì sợ. Rúc vào trong lòng anh: OA OA...ĐỪNG MẮNG NGUYÊN NGUYÊN...HỨC...EM MẢI NGHĨ ĐẾN ANH NÊN CẮT VÀO TAY...HỨC...CÒN BỊ BỎNG NỮA...HỨC...ANH ĐỪNG MẮNG EM.
Anh vội ôm chặt cậu: Anh thật sự xin lỗi. Anh nặng lời với em rồi. Ngoan đừng có khóc nữa.
Cậu gật gật.
Cậu: Anh...hức...ngủ.
Anh bế cậu lên phòng, tắm rửa cho cậu. Anh phải thật thật kìm nén để k ăn sạch cậu. Mặc cho cậu bộ đồ hình bánh trôi nhỏ rồi bế cậu lên giường. Hôn cậu rồi ôm cho cậu ngủ.
Cậu mỉm cười chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro