chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu: VƯƠNG MĨ MĨ.
Mĩ: Vâng thưa mama
Mẹ cậu: Con đi về Mỹ đi. Ở đây k chứa nổi con nữa.
Mĩ: Con về thăm anh hai với anh rể mà
Cậu: À ha, về thăm anh? Về THĂM ANH MÀ ĐỐT LUÔN CÁI CHẬU HOA HỒNG XANH CỦA CHỒNG ANH?
Mĩ: Đâu có. Là thế này. Em định lấy quả pháo ra ném thử vào nhà anh xem nó có nổ không. Nhưng em đang châm ngòi thì tuột tay nên lửa nó bén vào cái chậu đó chứ không tại em.
Cậu: Cái gì? EM CÒN BẢO ĐỊNH NÉM PHÁO VÀO NHÀ ANH? ANH CHO EM NHỐT VÀO CHUỒNG KHỈ NHÉ. EM VỀ ĐI. EM MÀ Ở LẠI CHẮC ANH PHẾ QUÁ
Mĩ: Vâng ạ....
Hôm sau..
Khi Mĩ Mĩ đã về, cậu và anh lại sống 1 cuộc sống bình thường. Nhưng dạo này anh và cậu đang giận nhau. Người gây sự là anh. Cậu thì chán, lúc nào cũng khóc, ngồi đến 4-5h sáng đợi anh nhưng ngủ quên
Renggg renggg
Anh: Alo
Cậu: Anh ơi...hức
Anh nghĩ "chết tiệt. Em ấy khóc rồi"
Anh: Có gì không anh đang bận.
Cậu: Khi nào anh...hức...về? Anh: Muộn lắm. Đừng đợi anh. Tút tút
Cậu ôm đầu gối ngồi đó.
Cậu gọi cho mama mình.
Mẹ cậu: Nguyên Nguyên ?
Cậu: Mẹ ơi....hức...huhuhu
Mẹ cậu cuống hết cả lên: Nguyên Nhi, con....con làm sao nói ta nghe đi...
Cậu: Mẹ ơi Khải Khải giận con rồi...hức...hhuhu
Mẹ cậu: Tại sao?
Cậu: Anh ấy nói là con lúc nào cũng xem hoạt hình và khen Thiên Tỉ. Cìn anh thì không. Sau đó, cả tháng này anh đã ít về nhà với con, lạnh lùng với con. Con cứ gọi là anh ấy sẽ nói là anh đang bận...mama à...hức...huhuhu con không có sai...hức....con không sai mà...hức..
Mẹ cậu: Được. Con không sai. Bây giờ com đi nấu cơm, kêu chồng con về ăn. Ta bận đi ký hợp đồng rồi.
Tút tút.
Cậu lại oán hận ôm gối mà khóc.
Renggg renggg
Anh: Alo?
Cậu: Anh ơi~
Anh: sao
Cậu: Anh...hức...anh về sớm được không?....hức....
Anh: Thôi đc. Nếu k bận anh sẽ về.
Tút tút
Mồm nói thế nhưng trong lòng anh quặn lại. Anh đúng là ngu ngốc mà..
Cậu vì mải nghĩ đến chuyện anh sẽ không yêu mình nừa mà bị bỏng và đứt tay. Máu chảy xuống đất nhưng cậu không để ý. Nấu cơm xong thì thu dọn quần áo mà rời xang nhà Chí Hoành.
Tinggg tinggg
Hoành: Ra liền ra liền.
Cậu: Hức... Chí Hoành à...
Hoành ôm cậu vào lòng: Cậu làm sao thế?
Cậu: Anh Khải...hức...anh ấy ghét mình rồi... Hức...cho mình ở ké vài hôm đi.
Hoành: Được rồi. Cậu vào nhà đi rồi nói.
Ngồi tại sofa, sau khi Hoành cẩn thận băng vết thương cho cậu.
Cậu: Hức...chuyênj là thế này......... Đó. Mình không có sai...hức
Tỉ: Hoành Hoành à, vậy em phải giữ chồng em đó nha
Hoành giơ nắm đấm lên và dọa Tỉ. Định nói chuyện với cậu thì cậu khóc nhiều quá nên thiếp đi rồi.
Tại nhà anh
Anh: Anh về rồi.
Nhà tối om
Cạch
Anh nhìn thấy máu ở bếp, bàn ăn ở đó với tờ giấy: Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh. Vương Nguyên
Anh khóc, gọi điện cho Thiên Tỉ: alo Thiên Tỉ. Nguyên Nguyên em ấy...
Tỉ biết nên ngắt lời: Vợ mày đang làm loạn nhà  tao đây. Ngủ rồi. Nhưng mà từ lúc có vợ mày ở đây chả làm ăn đc cái gì cả.
Anh cười cười: Tao đến đón về liền à.
Tại nhà Hoành. Sau khi đem cậu vào xe anh mới để ý. Ôi mẹ ơi. Cậu đi ra ngoài đường mà cái áo sơ mi của anh vẫn ở trên người cậu....anh tức đến đỏ mặt. Thật muốn móc mắt Thiên Tỉ ra mà.
Hôn lên môi cậu rồi khởi động xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro