chap9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu,Anh: AAAAAA
Mẹ cậu: NGUYÊN, SAO THẾ?
Cậu: MẸ ƠI CON BÉ MĨ MĨ NÓ NÓ NÓ ĐỐT CÁI VƯỜN NHÀ CON RỒI. TUẤN KHẢIIII DẬP LỬA ĐI KHÔNG NÓ CHÁY NHÀ BÂY GIỜ
Anh: Aaizzzz. NÈ NÈ CON BÉ KIA, EM MÀ ĐỐT NỮA LÀ TÔI ĐỐT QUẦN ÁO EM ĐÓ. ĐI VỀ NHÀ ĐI
MĨ Mĩ: ANH HAIII BA MẸ, BÁC À CHO CON VỀ Ở ĐI CON HỨA KHÔNG PHÁ ĐÂUUUU
Cậu: GỚM CÔ ĐỐT CÁI NHÀ CỦA TÔI XONG THÌ BẢO KHÔNG PHÁ CHỨ GÌ?
Anh: AAAAA CHẬU HOA HỒNG XANH CỦA TÔI. ĐI RỒI....
Hahaha
Hôm đó, cả nhà của cậu lo lắng bồn chồn. Cửa đã khóa hết mà sao vẫn thấy khiếp nhỉ?
Anh ngơ ngơ: Hơ hơ Nguyên Nguyên à, em có phải là đang cùng gia đình đi chống bão không?
Cậu cười ha hả nhỉ vừa trốn trại: Em phải gọi cho nhà em caia
Facetime gia đình họ Vương
Cậu, Anh: Con chào mọi người.
Mẹ cậu: 2 đứa à sao khóa cửa rồi mà mẹ vẫn thấy lo nhỉ?
Anh cười hì hì: Mẹ à ba đâu? Mẹ cậu: Ông í đang pha trà trong bếp.
Bùm rầm xoảng.
Mẹ cậu giật mình: Ối giồi ôi
Bác cậu: Có lẽ nào? MĨ MĨ CON BÉ VÀO ĐƯỢC NHÀ EM RỒI YY À.
Cậu, Anh: AAA MẸ À CON TỚI GIÚP MẸ BẮT CON BÉ.
Bác cậu: Đợi tí vợ chồng anh chị tới giúp em
Fụp
Cậu: Mặc quần áo khác vào. Đi đến đó lâm trận thôi.
Anh: Nhưng có sao k?
Cậu: Cùng lắm là bầm mặt sứt tay. Đi đi đã
Tại Vương Gia
Cậu: MĨ MĨ À ĐI ĐI ĐỂ BA MẸ YÊN ỔN. ĐI VỀ NHÀ ANH ĐI
Mĩ vừa chạy vừa ném đủ thứ. Nồi niêu xoong chảo: EM KHÔNG CÓ NGU. HAI ĐẾN ĐỂ BẮT EM CHO BAMA.
Anh: NÈ ĐỪNG MANH ĐỘNG NỮA NÓ TRÚNG VÒ NGƯỜI TÔI LÀ EM ĐỀN ĐÓ.
bác cậu: MĨ MĨ CON QUAY LẠI ĐÂY....HỘC HỘC...CON MÀ K QUAY LẠI LÀ NÁC DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH À.
Cậu: BÁC À, BÁC CỐ CHỐNG CỰ Ở ĐÂY 1 LÁT. CON VÀ CHỒNG CON ĐI LẤY VŨ KHÍ.
Nghe thế anh gật gật đầu vào nhà theo cậu.
Cậu: BA MẸ, CÒN CÁI XOONG CHẢO NÀO MANG HẾT RA CHO CON.
Mẹ cậu: HẢO. ÔNG BÊ DÙM TÔI 1 ÍT
Ba cậu: ĐẾN ĐÂY ĐẾN ĐÂY.
Cậu và anh cảm ơn rồi hùng dũng bê cái đống đó đi ra chiến trường.
Cậu: BÁC À, LẠI ĐÂY CÙNG COM TIÊU DIỆT KẺ ĐỊCH
Bác cậu: ĐÂY ĐÂY NÉM NÓ ĐI
Rầm
Mĩ ngã nhưng vẫn đứng dậy: LÊU LÊU. CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG ĐI MĨ.
Cậu: NÀY THÌ KHÔNG ĐI NÀY.
RẦM.
BÂY GIỜ LÀ CẬU NGÃ. THẢM RỒI
ANH: nè nè CÔ BÉ KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ DÁM LÀM VỢ ANH NGÃ
ĐỨNG LẠIIII
Rầm.
Anh đứng lên: AI CHO EM PHUN XÀ BÔNG DƯỚI ĐÂY? ĐÂY LÀ BỂ BƠI. BỂ BƠI ĐÓ.
ẦMM
Mĩ ngã lộn xuống hồ bơi vì cú ném môi của anh.
Cậu đứng dậy: ĐẾN ĐÓ BẮT SỐNG NÓ VỀ CHO BA MẸ
ẦMMMMM
Cô bị cậu, anh và 2 bác lôi đi không thương tiếc.
Trong nhà
Ai cũng đầu bù tóc rối. Quần áo xộc xệch, mắt mũi đều bầm không ít.
Anh vừa lăn trứng gà vừa nói: Con đến sợ em vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro