chap8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 4 người họ đi chơi và về nhà
Tại nhà cậu và anh
Anh: Bảo bối. Tắm gội đi rồi ra đây anh lau khô tóc cho em.
Cậu: A không cần đâu.
Anh: Vậy em muốn anh tắm cho em sao?
Cậu: AAA KHÔNG...KHÔNG CÓ. TẮM THÌ TẮM. SỢ ANH SAO?
nói xong cậu lấy quần áo và đóng rầm cửa lại
Lát sau, cậu đi ra với bộ đồ khủng long. Nhìn thật khả ái.
Anh: Tiểu bánh trôi,lại đây
Cậu: Nè nè anh vớ vẩn vừa thôi.
Anh: Hì hì.
Cậu ngồi trong lòng anh để anh sấy khô tóc.
Anh: Tóc em sao lại có màu bạch kim?
Cậu: Nhuộm a. Anh thật là. Vậy sao tóc của anh lại có màu nâu?
Anh cốc vào đầu cậu: là nhuộm a.
Cậu: Vậy sao hỏi em?
Anh cười cười: Được rồi. Không cãi với em. Đi ngủ nào.
Anh cất máy sấy rồi nhấc cậu sang bên cạnh.
Anh: Nhẹ quá đó.
Cậu: Biết rồi biết rồi.
Cậu đội cái mũ lên rồi bằm xuống bật TV.
Anh: Đi ngủ nào.
Cậu: Em đang xem phim mà.
Anh: Anh bê cái TV đi đó.
Cậu: Hông có. Đi ngủ nè.
Anh: Chúc ngủ ngon nàooo
Cậu thơm lên môi anh. Anh đc đà làm tới. Cái lưỡi tinh nghịch tách 2 hàm răng của cậu ra, đi khám phá quanh miệng cậu. Đến khi cậu hết không khí, đẩy anh ra thì anh mới lưu luyến rời môi cậu.
Cậu nằm xuống ôm anh ngủ.
Anh thơm lên trán cậu: Ngủ ngon vợ yêu.
Cậu: Hảo. Ngủ ngon. Em yêu anh.
Nói xong cậu nhắm mắt vào.
Sáng hôm sau
Renggg renggg
Anh giật mình. Vội lấy đt vì sợ cậu thức giấc nhưng cậu đã tỉnh rồi.
Anh: Alo
1 cô bé: Chồng à, em đang ở trước nhà anh nè.
Anh: Cô điên à? Vợ tôi đang nằm với tôi nhá.
Cô bé: Ơ anh không phải Vương Nguyên à?
Cậu vu vẻ giật đt của anh: Alo Mĩ Mĩ anh nè.
Cô bé: Chồng à, ra nở cửa cho em đi. Đứng muốn mỏi chân à.
Cậu đùa lại: Hảo a. Đợi chồng lát xuống liền
Cậu vui vẻ đi vscn. Và k biết anh đại đã đen hơn đít nồi
Cậu thơm má chào buổi sáng anh rồi chạy xuống. Anh đi theo
Cậu vừa mở cửa ra Mĩ Mĩ đã nhảy vào ôm cậu. Cậu cũng ôm lại và thơm má cô.
Cậu: Nhớ anh chứ?
Mĩ: Nhớ lắm á. Em vừa mới trốn về xong. Anh đừng. Mách bama. Em về là để gặp anh đó a.
Cậu: Được. Chiều em. Vài nhà đi.
*nv mới Vương Mĩ Mĩ. Em gái cậu*
Anh: Cô là ai?
Cậu véo nhẹ vào tay Mĩ Mĩ. Cô như hiểu ra nên diễn 1 lát.
Mĩ Mĩ: Chào anh. Em là vợ anh Vương Nguyên.
Anh liếc cậu: V. Ư. Ơ. N. G. N. G. U. Y. Ê. N
Cậu tỉnh bơ: Ơ vợ em thật mà.
Anh: Chia tay đi
Mĩ Mĩ: Từ từ đã anh rể. Vậy thôi mà cũng ghen
Anh: Anh rể? Là sao?
Cậu: Đây là Vương Mĩ Mĩ. Là vợ à không em gái em haha.
anh: Hai người quá đáng lắm luôn á
Mĩ Mĩ: Hihi cho em ở ké nha anh hai?
Cậu: Đợi anh họp gia đình.
Cậu ngoắc anh lại: anh à, Mĩ Mĩ nó đã làm nổ hết 5 ngôi trường nổi tiếng bên Mĩ làm tổn thương 20 thầy cô giáo. Giờ nó chạy thoái ngục ở nhà nó đó.
Anh: Là sao?
Cậu: Nghịch quá nên bị nhốt. Em nói trước nga, nó còn làm nổ cả cái biệt thự của em đó.
Anh: Thông báo luôn.
Cậu gật đầu.
Đi ra với đứa em gái: Em, Biến khỏi nhà anh nhanh.
Sau đó Mĩ Mĩ được đi ra khỏi nhà
Cậu vội còn facetime cho cả nhà.
Cậu: Con chào cả nhà. Con xin thông báo. VƯƠNG MĨ MĨ TRỐN TÙ RỒI. KHÓA CỬA LẠI MAUUU.
Ông cậu: Ôi thôi chết cha. QUẢN GIA. QUẢN GIA ĐÂU KHÓA HẾT CÁC CỬA LẠI CHO TÔI.
Ba mẹ cậu: BÍ NGÔ À KHÓA HẾT CÁC CỬA LẠI ĐI CON. ĐÓNG ĐINH LUÔN CŨNG ĐC.
Bác cậu: ANH À MĨ MĨ, CON BÉ NÓ THOÁT NGỤC RỒI. ĐÓNG GỖ VỚI ĐINH VÀO ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro