chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà cậu và anh.
Cậu vào nhà và thả mình tự do trên sofa.
Anh tiến tới bế cậu đi lên phòng.
Anh: Em đi tắm đi rồi lại đây anh lau khô tóc cho.
Cậu: Vâng ạ.
Cậu đi vào phòng tắm, đi ra với cái áo 3 lỗ màu đen và quần đùi đen
Cậu ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn để anh sấy tóc.
Anh: Tuần tới anh đi công tác 2 tuần. Em có đi theo anh không?
Cậu đột nhiên quay lại ôm chặt anh: Hông. Anh hổng đi đâu hết.
Anh: Đây là công việc mà
Cậu khóc to: Huhu...anh không được đi...hức...ở nhà với Nguyên Nguyên...hông có đi...hức...
Anh: Ngoan đừng khóc. Anh đi xong lại về với em.
Cậu: KHÔNG MÀ...HUHUHU...HỨC
Anh: Được rồi  ngoan đừng khóc anh không đi đâu hết ở nhà với em được chứ?
Cậu vuii vẻ gật đầu.
Sáng t2, cậu ngủ dậy thì không thấy anh đâu. Bắt đầu nhắn tin cho anh.
Vợ yêu💙: anh đi đâu đó?
Chồng💙: anh đi công tác. 2 tuần nữa sẽ về.
Vợ yêu💙: anh cút đi luôn đi đừng về nhà nữa. Thích thì chia tay đi. Anh đi công tác đc tôi cũng đi được.
Chồng💙: thôi đừng giận anh. Vì công việc mà bảo bối 😢
Vợ yêu💙 đã xóa biệt danh của mình.
Vương Nguyên đã thay đổi biểu tượng 👍
Vương Nguyên đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện.
Anh rất đau lòng. Liền về nhà ngay vào hôm sau. Nhưng khi anh về đến nhà đã là 5h sáng thứ 4. Anh nhìn thấy cậu vẫn ngồi trong góc nhà. 2 tay chung thủy ôm lấy đầu gối.  Mắt sưng lên không đẹp tí nào. Cậu đang ngủ gật.
Anh: Bảo bối..
Cậu mở mắt ra nhìn thấy anh thì liền gục mặt xuống ngủ tiếp. Cậu ghét cái cảm giác phải đợi anh về. Cậu rất nhớ anh.
Anh ôm trọn cái cục bông ấy vào lòng. Bế lên phòng.
Anh: Nguyên Nguyên?
Cậu: Sao k ở đấy luôn đi, về đây làm gì?
Anh: Anh nhớ em.
Cậu im lặng.
Anh tiến tới hôn lên môi cậu: Anh xin lỗi.
Lúc này cậu bật dậy ôm chặt lấy anh.
Cậu: Hức...em nhớ anh...hức
...anh đừng bỏ em đi nữa...hức......
Anh ôn nhu xoa đầu cậu: Anh cũng nhớ em lắm. Bây giờ anh về rồi, đừng khóc nữa. Ngoan nín đi anh yêu.
Cậu ôm chặt anh.
Anh: Ngoan nào. Em đừng khóc anh đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro