chap16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, cậu luôn bám theo anh. Anh nấu cơm cậu cũng đi theo. Anh tắm thì cậu ngồi xếp bằng ngoài cửa.
Anh: Bảo bối à
Cậu: Ừmmmm
Anh: Em có muốn đi đâu chơi không?
Cậu trèo lên người anh, dùng đôi mắt to tròn dễ thương nhìn anh: Đi bar.
Anh: Không được.
Cậu cọ cọ anh: Điiii mà~~~
Anh: Hảo a hảo a. Đừng có nữa nếu k anh ăn emm
Cậu lập tức trèo xuống: Hông. Em lên thay quần áo đâyyy. Bi bi anh
Anh mỉm cười vì sự trẻ con của cậu.
Lát sau, cậu đi xuống với cái áo sơ mi đen cùng quần bò đen rách gối và đôi nike đen đỏ.
Anh: Em thật xinh ngaaa
Cậu: Vợ anh mà. Hảo a anh lên thay quần áo đi.
Anh: Được.
Lát sau, anh và cậu cùng đến bar.
Rầm.
Quản lý: Anh Đại
Cậu gật đầu cho qua rồi chọn 1 bàn khuất
1 ả bước tới với anh
Ả: Anh à, hôm nay em sẽ phục vụ anh.
Nói xong ả ngồi vào lòng anh. Ăn mặc thì thiếu vải mà cứ quấn lấy anh.
Rắc rắc
Anh quay sang
Cái ly rượu của cậu vỡ rồi
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn cắm thẳng vào tay cậu khiến nó chảy máu.
Anh quay sang: Vương Nguyên, em bị thương rồi.
Cậu: Kệ tôi.
Ả quay mặt anh lại: Anh thấy chứ? Người ta bảo kệ đó. Thôi nha, anh về nhà với em
Nói xong ả hôn anh
Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn vì cái tay của cậu.
Lại 1 tiếng nữa. Rắc rắc
Là 1 cái ly rất sắc. Nó căm sâu thêm vài tay cậu làm tóe máu.
Anh: Nguyên Nguyên,
Ả: anh à
Anh: BIẾN TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CÔ.
Ả sợ hãi chạy đi.
Anh cầm tay cậu lên sót xa.
Cậu giật ra, đi đến quầy bar
Cậu: Sơ cứu cho anh
Quản lý lập tức làm việc
Sau đó, mấy lớp bông băng cũng dính máu cậu. Cậu mặc kệ lấy con motor phóng về nhà.
Cậu về nhà, xé tan bộ quần áo màu đen. Qúa đen mà. Đốt nó rồi đi vào nhà. Cậu thay đồ ngủ rồi đi lên giường bật điều hòa 16° và trùm kín mít anh lập tức đuổi theo cậu về nhà.
Anh ôm lấy cục trăn bông trong phòng. Thấy im im
Anh giở ra thì thấy cậu đã ngủ. Lau nhẹ khóe mắt còn vương những giọt sương.
Anh ôm cậu: Xin lỗi em. Chỉ lần này thôi.
Cậu mở mắt ra nhìn anh.
Cậu: Ai cho anh vào đây?
Anh ôm cậu: Làm ơn. Nghe anh nói. Anh không hề thích cô ta. Em biết rõ là anh chỉ yêu mình em thôi mà.
Sau đó anh hôn cậu.
Cậu: bỏ ra...bỏ tôi ra...
Anh: Anh xin lỗi
Cậu im lặng
Anh: anh chỉ yêu em thôi Vương Nguyên.
Cậu vẫn im lặng
Anh: Tha thứ cho anh nhé?
Cậu gật đầu ôm lấy anh. Cậu yêu anh rất nhiều. Có lẽ không có gì chứng tỏ được tình yêu của họ.
Cậu: Đừng làm em đau lòng nữa.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu: Anh biết. Em yêu anh nhất đúng chứ?
Cậu: Vâng
Anh: Vậy từ giờ đừng ghen lung tung nữa vì anh cũng rất yêu em.
Cậu gật đầu thay sự đồng ý.
Anh: Ngoan. Anh yêu em rất nhiều.
Cậu: Em cũng yêu anh. Yêu nhất luôn
Anh: Được. Anh cũng thế.
Cậu hôn anh.
Anh: Bảo bối a. Anh nói em nghe nè.
Cậu: Ừm
Anh: Em có muốn tới công ty không?
Cậu: Không ạ.
Anh: Vậy xuống bếp anh nấu đồ ăn cho em.
Cậu gật đầu.
Xuống bếp, khi anh và cậu cb ăn thì mùi dầu mỡ làm cậu khó chịu. Chạy thẳng vào vệ sinh ói
Anh: Em không sao chứ?
Cậu: Em không hiểu tại sao dạo này em rất khác
Anh: Hay....
Cậu: Hay sao😢
Anh: Anh và em có Bảo bối a? Cậu vui mừng: Ưm. Vậy lát đi khám a
Anh: Không cần. Anh sẽ gọi bác sĩ cho em
Lát sau
Bác sĩ: Chúc mừng cậu chủ. Phu nhân đã có thai a.
Anh vui vẻ nghe bác sĩ dặn rồi chạy vào phòng cậu, ôm cậu
Anh: Cảm ơn em. Cảm ơn em vì em đã cho anh làm Baba.
Cậu: Không có. Là em nên cảm ơn anh a. Không có anh thì cũng đâu có bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro