chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thábg cứ thế mà trôi đi. Giờ anh và cậu cũng đã có 1 tiểu bảo bối rất thông minh. Tên là Vương Tuấn Minh
Năm nay cậu nhóc được 2 tuổi.
Tại Karroy.
Cốc Cốc Cốc
Cậu: Vào đi
Thư ký: Thưa phu nhân, hôm nay 5h cậu Tuấn Minh sẽ tan học, phu nhân muốn tôi đi đón cậu chủ hay là tự đi ạ?
Cậu: Để đấy tôi tự đi đón.
Thư ký: Còn 1 việc nữa ạ.
Cậu: Nói.
Thư ký: Chủ tịch gọi phu nhân ạ.
Khóe miệng cậu cong lên tạo thành nụ cười: Được. Ra ngoài đi.
Thư ký đi ra 1 lúc thì cậu đi sang phòng đối diện. Phòng anh
Cậu: Tuấn Khải?
Anh ôm cậu từ đằng sau: Ừm.
Cậu: Gọi em làm gì vây?
Anh: Anh nhớ em.
Cậu mỉm cười hôn lên môi anh: Được rồi. Chiều nay anh và em đi sớm 1 chút để đón Tuấn Minh.
Anh: Được. Bây giờ là 4h chiều ta đến luôn nhé?
Cậu: Ừm
Tại trường học.
Cậu và anh đứng ở cửa lớp. Bất ngờ khi thấy cô giáo khinh thường con trai họ và bị các bạn bắt nạt mà cô không khuyên.
Cậu hét lên: VƯƠNG TUẤN MINH
Cô giáo giật mình quay lại tỏ sự khinh bỉ: Cậu à, đây là trường quốc tế đó. Cậu có muốn tôi đuổi học con cậu không?
Cậu bé lon ton đi ra chỗ cậu.
Anh hét lên trong điện thoại với HT: TÔI CHO ÔNG 5 PHÚT ĐỂ MỜI HẾT PHỤ HUYNH CỦA LỚP CON TÔI ĐẾN ĐÂY. TÔI MÀ CHO ĐỐT CÁI TRƯỜNG NÀY ÔNG ĐỪNG TRÁCH.
Cậu đau xót nhấc cậu bé lên: Nói Daddy nghe. Ai bắt nạt con?
Cậu bé ngang ngược lắc đầu.
Cậu nổi giận: NÓI MAU.
Cậu bé: Huhu...Daddy đừng mắng con...hức...cô giáo nói...hức...mách daddy là hư...hức..
Cậu đau lòng ôm cậu bé vào người: Con ngoan. Con chỉ cần nghe lời baba và daddy thôi.
Cậu bé: Hức....vâng ạ...
Anh: TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT ĐÃ ĐỤNG ĐẾN AI KHÔNG? CON TRAI CỦA VƯƠNG NGUYÊN VÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI. CÁC NGƯỜI CÓ CÁI GAN TO LẮM.
Nếu sống trên đất Trung Quốc thì không ai không biết đến cái tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cả. Chỉ là chưa được nhìn thấy mặt thôi.
Ông HT lập tức quỳ xuống van xin: Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.
Anh: CÁC NGƯỜI LÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH VẬY CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT DẠY CON MÌNH À?
Cậu: BIẾN. BIẾN HẾT CHO TÔI. CÒN CÔ, Ở LẠI ĐÂY.
TẤT CẢ ĐỀU ĐƯA CON MÌNH VỀ TRỪ HIỆU TRƯỞNG VÀ CÔ GIÁO
Cậu: alo Thiên Tỉ?
......
Cậu: Anh và Chí Hoành tới trường của Tuấn Minh đi
.....
Cậu: Cho anh chơi đùa tí thôi.
......
Cậu: Được
Tút tút
Ông HT nghĩ: Trời ơi cái quỷ gì đây? Hết Karroy giờ lại là Dịch thiếu và Lưu thiếu. Lát sau
Tỉ: Êiii
Anh: Xử nó. Hôm nay nó bắt nạt con tao. Coi như cảnh cáo thôi
Thiên Tỉ gật đầu lôi cô giáo đi còn trong xe Chí Hoành đã đợi từ lâu.
Anh nói với cậu: Đi về thôi. Cậu gật đầu bế Tuấn Minh vào trong xe.
Tại nhà anh và cậu
Cậu: Tuấn Minh à, con không được dấu daddy chứ
Cậu bé: Hay daddy và baba cho con học 1 khóa huấn luyện của ba nuôi đi
Cậu: Con còn bé.
Anh: Nghe lời daddy đi con. Lớn lên baba cho con học được chứ?
Tuấn Minh: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro