Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Ngữ Đình!Cậu dậy ngay cho tôi!-Một giọng nam trầm ấm vang lên trong phòng cô.
-Ưm...Để tao ngủ thêm chút nữa đi.-Cô hất cánh tay cậu đang lay mình ra,quay mặt vào tường,lại úp mặt vào con gấu bông to lớn mà ngủ.
-Được!Mày lại muốn tao ăn "đậu hũ" của mày chứ gì?!-Anh cười tà,nói.
-Gì!?Tao cấm mày đó!Tên hàng xóm biến thái !Đáng chết!-Cô vùng dậy,nhìn thẳng vào mặt anh mà ko ngần ngại văng tục.
-Sao?Vậy giờ mày có tính giậy ko?Hay để tao...-Không cần!Tao tự dậy!
      Nhìn theo bóng lưng cô đang đi vào nhà tắm mà anh chỉ biết cười khổ.

       Biết  sao được?Ngay từ lần đầu anh gặp cô,cô đã ngang nhiên gọi anh là "tên biến thái" rồi,hồi ấy giờ đã được 10 năm nhưng cách xưng hô của cô vẫn ko đổi.Một tiếng "đại biến thái; hai tiếng "tên đại biến thái";ba tiếng lại là "tên hàng xóm biến thái!".
       Anh vẫn còn nhớ rất rõ,10 năm về trước,anh lần đầu chuyển về thành phố này sống.Ngày đầu đến trường bị đám bạn nam to con bắt nạt,anh ko chịu thua,nhảy vào hạ đo ván đối thủ!Nhưng vẫn ko tránh khỏi bị thương,1 cô bé nhỏ nhắn ngồi cạnh cậu thấy cậu bước vào lớp vs bộ dạng xanh tím mặt mày,đầu tóc rối bù.Đã ko ngần ngại cho cậu 1 miếng băng dán y tế nhỏ,lại còn tự tay dán lên phần bị thương ở trên trán nữa.Lúc đó,dù chỉ mới 6 tuổi,nhưng anh đã biết...mình bị cô nhóc này làm cho "cảm nắng rồi"!
       Nhưng điều cậu ko ngờ hơn là nhà hàng xóm lại có 1 cô bé xinh xắn,đáng yêu cư nhiên trèo ban công,chui qua cửa sổ phòng anh mà vào đó lại là "cô bé ấy"!Lần đó anh thực sự rất bất ngờ!Không rõ cả 2 rượt đuổi thế nào,sau cùng anh lại "sơ ý" chạm vào "2 quả anh đào" còn chưa tới "kì thu hoạch" của cô,làm cô 1 phen khóc nấc chạy vụt về nhà.Hôm đó,anh bị mẹ anh "cho lên thớt" ! :))
          Chuyện chỉ có vậy thì anh đã ko bị cô luôn miệng "tên biến thái" rồi!Nhưng khổ nỗi,ngay ngày hôm sau,anh xấu hổ sang xin lỗi cô thì...cửa phòng ko khoá,anh lại quên mất việc phải gõ cửa,thế là...cô đang thay đồ,trên người ko 1 mảnh vải che thân.Lần đó,anh lần đầu tiên trong đời "chảy máu mũi"!!!
     Cô nói anh là "tên hàng xóm biến thái,mặt dày" nhưng suốt ngày vẫn cứ lẽo đẽo "làm cái đuôi " của anh.
       Nhưng nói sao nhỉ...?Cô cũng đâu phải dạng "ngây thơ vô tội " gì đâu!Mà là 1 con sắc nữ thực sự!!!Có lần anh đang tắm,cô leo đàng ban công rồi lẻn vào,tính vô phòng tắm trốn để hù anh 1 phen,ai dè...Thấy cảnh "đó" trong nhà tắm,cô 1 phen phụt máu mũi!Lát sau còn chọc anh:-" Nại Văn Uy!Sao tiểu JJ của cậu...bé quá!Há há!Cậu xác định sau này sẽ 'nằm dưới' thân 1 lão công đi là vừa!!!Ha ha!".Lần đó,cô bị anh "tẩn" cho 1 trận nhớ đời!
-Nại Văn Uy!Này!Nại Văn Uy!-Tiếng của cô vang lên,cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.
-Mày làm gì mà cứ đứng ngây ra đó cười cười trông như...-Cô giả bộ co rúm người lại,anh chau mày:
-Như gì !?
-Như tên biến thái!-Mới nói nửa câu cô đã vụt xuống lầu,để lại anh ở phía sau đằng đằng sát khí:
-Tiêu_Ngữ_Đình!!!!
-Há há!Có giỏi thì mày lại mà bắt tao này!-Cô 3 chân 4 cẳng vơ vội miếng bánh mì trên bàn,chỉ kịp nói tiếng "Chào mẹ!" rồi vụt ra ngoài đường thật nhanh,hớn hở thách đấu vs anh.
-Mày dừng để tao bắt đc mày!-Anh ko chạy hồng hộc như cô,vẫn "đi" bình thường,chào hỏi mẹ cô đàng hoàng,rồi sải bước nhanh hơn 1 chút mà thôi,vì anh đảm bảo,1 đứa chân chỉ dài 1m10 là cùng như cô ko thể chạy nhanh hơn 1 kẻ chân dài tới 1m30 như anh!!
             Quả nhiên,anh chỉ đi thêm 1 quãng nữa đã thấy cô đứng chống hông thở hồng hộc rồi.Anh ngó đồng hồ,-"còn 5' nữa là vào học,cứ đi vs tốc độ của cây 'nấm' này thì ko thể kịp!"
           Nghĩ rồi anh tiến tới từ phía sau cô ,ko nói ko rằng vác cô lên vai.Bị bế lên bất ngờ,đầu lại chổng xuống đất,cô bị 1 phen hoa đầu chóng mặt dễ sợ!Đến khi hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy bản thân bị bế nằm vắt ngang vai anh.Cô ra sức giãy dụa:
-Đáng chết!Khốn nạn!Tên đại biến thái!Thả tao xuống!Buông ra mau!
-Mày nằm im,ko tao thả tay ra thật thì mày cắm đầu xuống đất luôn đó! -Anh vẫn bình tĩnh bước đi như ko có chuyện gì,mặc kệ những ánh mắt soi mói và bàn tán từ 2 bên đường.
      Cô nghe anh dọa thì cũng thấy sợ,vội nằm im,mặt cảm thấy nóng bừng,nhịp tim...tăng nhanh rồi!Ko lẽ...Ko thể!Ko thể!Đời nào cô lại đi thích tên hàng xóm đại biến thái này!?
Chuyện đó vốn dĩ là ko thể!
Nhưng "có thể" hay ko thì có trời mới biết đc!
___________________________________

*Bấm nút sao ở phía dưới hộ Au đi?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro