Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Reng...Reng..."-Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên,đám học sinh từ các phòng học ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Còn cô thì khác,cô chỉ nằm dài trên bàn,than thở:
-Oài~Mệt chết đi đc!
-"Bốp!"-Tiếng động phát ra từ...dưới ghế ngồi của cô,theo "phản xạ có điều kiện" cô chau mày quay ra phía sau:
-Đại biến thái,mày làm gì vậy!?
-Đi mua nước đi -Anh chìa tờ tiền ra cho cô.
-Ko!Tao ko phải osin của mày!-Cô quay lên.
-Còn tiền thừa tao liền cho mày!-Anh thừa biết tính cô,nếu ko có chút gì "hối lộ" thì còn lâu cô mới chịu đi.
-Thật ko?!-Hai mắt cô sáng trưng,vội quay lại nhìn anh.
-Ờ!
-OK!Giao dịch thành công!-Nói rồi cô cầm tiền trên tay anh chạy nhanh xuống căng-tin,anh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
______________________________________
          Cô chạy xuống căng-tin,vừa mua nước xong,tính chạy lên thì có 1 giọng nam gọi tên cô vang lên sau lưng cách đó ko xa,cô theo phản xạ quay lại tìm kiếm,ngay lập tức ánh mắt sáng lên:
-Học trưởng "Lâm"!Anh gọi em sao?
-Ừ!Qua đây đi!-Nam sinh bề ngoài cao ráo,khuôn mặt điển trai,đuôi mắt trái còn có 1 nốt ruồi nhỏ tăng thêm phần quyến rũ,khiến vạn người nhìn,vạn người mê.Phải!Cô cũng đã phải lòng anh mất rồi,từ 1 năm trước,tức là năm nhất phổ thông của cô.
Cô tiến về phía anh,mặt nóng ran:
-Học trưởng,anh gọi em có chuyện gì sao?
-Ừm.Ko có gì.Chỉ là lúc nãy anh có gọi thêm phần cho bạn anh,nhưng hắn ta lại nói "uống nước thay cơm" nên đã ko đến.Nói ra thật ngại...nhưng giờ 1 suất cơm này...em có thể ăn cùng anh ko?
        Lời vừa dứt,mặt cô thoáng cái liền biến thành quả cà chua chín đỏ,ấp a ấp úng:
-Nhưng...như vậy...ko sao chứ ạ?
-Ừ!Ko sao!Em sẽ ko từ chối chứ?
-À...Ko,ko!Vậy...em ngồi xuống đc chứ?
-Em ngồi đi.
        Cô cứ thế vui vẻ ngồi xuống,2 chai nước cô mua 1 cho mình và 1 cho Văn Uy liền bị lãng quên đặt sang 1 bên.Thấy cô mua 1 lúc 2 chai nước,học trưởng tò mò hỏi:
-Em mua nước cho ai nữa sao?
-Hả!?À...Ừ!Ko có,nếu muốn anh có thể dùng 1 chai,em chỉ "tiện tay" nên mới mua 2 chai thôi!-Cô thật ko muốn học trưởng biết mình mua nước cho cái tên hàng xóm đại biến thái đó,liền lập tức nói dối.Nhưng cô ngay lập tức hối hận vì đã nói như vậy.Vì sao ư!?Vì người mà cô đang nghĩ đến đó ko biết đã xuất hiện đứng sau lưng cô từ bao giờ,cả người toát ra khí lạnh đáng sợ.
-A! Văn Uy!Tôi tưởng cậu ko muốn ăn chứ?Thật ngại quá!Tôi ko biết nên lỡ mời bạn học Ngữ Đình này dùng cơm rồi!Hay để tôi gọi thê-Ko cần!
       Anh liền ngắt ngang lời học trưởng,kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô:
-Tôi ăn chung suất vs bạn học "Ngữ Đình" này!-Anh nhấn mạnh 2 từ "Ngữ Đình" ,thật khiến cô ko khỏi run sợ.
Thấy ko khí có phần căng thẳng,học trưởng cười cười giới thiệu:
-Ngữ Đình,để anh giới thiệu vs em,đây là Nại Văn Uy,cậu ấy là bạn thân của anh.Văn Uy,còn đâ - -Tiêu Ngữ Đình,là học sinh năm 2,học chung lớp vs tôi!
Vị học trưởng Phàn Lâm còn chưa kịp nói hết thì anh đã chen ngang,tranh phần "giới thiệu" về cô.Phàn Lâm ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngữ Đình rồi lại nhìn Nại Văn Uy,nghi ngờ hỏi:
-Hai người...quen nhau lâu vậy rồi sao tôi ko biết vậy?!
-À...Tụi em học chung lớp vs nhau,nhưng ko thường "đi chung" vs nhau ở trường nên học trưởng ko biết đó thôi.-Cô cười cười đáp.
-Ra vậy...-Học trưởng gật đầu vẻ đã hiểu.
-Thôi,đồ ăn cũng nguội rồi,hai em cũng mau ăn đi.
-Vâng.-Cô khẽ đáp,còn Văn Uy từ đầu tới cuối cũng chỉ sát khí đằng đằng,thật khiến cô muốn nghẹt thở.
       "Biểu cảm của hắn giống như đang ghen vậy!Nhưng hắn thì có tư cách gì mà ghen chứ!?Hừ!"
-Ngữ Đình,em ăn thịt đi.-Học trưởng Lâm gắp cho cô 1 miếng thịt,thật khiến cô hạnh phúc ko nói nên lời a~
Cô vừa e thẹn cảm ơn xong,tính gắp lên ăn thì 1 đống thịt từ đâu trút xuống,che lấp miếng thịt mà học trưởng vừa gắp cho cô.
-Tôi ko thích ăn thịt,toàn bộ đều cho cậu.
       "Gì!?Cái tên đại biến thái này là đang cố tình phá đám sao?"
Cô nhìn anh,nở 1 nụ cười hết sức "thân thiện",rồi quay lại phần cơm của mình,dùng đũa gạt mấy miếng thịt mà anh vừa trút vào sang 1 bên,gắp lấy miếng thịt học trưởng đưa cho bỏ vào miệng ăn ngon lành.Nhìn thấy hành động đó của cô,anh giận tới đỏ mặt,còn vị học trưởng nào đó chỉ đành trố mắt ngạc nhiên.
-"Rầm!"-Tôi ko ăn nữa.-Văn Uy nhịn ko được,đặt đũa xuống bàn,vang lên 1 tiếng thật lớn,khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh.
-Sao vậy?-Học trưởng vẻ mặt khó hiểu hỏi.
-Ko có gì!Ăn no rồi.-Nói rồi anh lườm cô 1 cái,ánh mắt như thể nói -"Lát về cậu chết vs tôi!" Khiến cô nhất thời run sợ,nuốt 1 ngụm nước bọt.
Sau khi anh đi,cô cũng ko còn tâm trạng ăn uống gì nữa,thực sự rất áy náy,ánh mắt vô tình liếc qua 2 chai nước mình vừa mua lúc nãy,liền vội vã xin lỗi học trưởng,cắm đầu chạy thục mạng về phía anh vừa bỏ đi.
Lúc cô bắt kịp anh là lúc anh đang đứng trước bồn rửa mặt ngoài nhà vệ sinh,ko ngừng mà vốc nước lên mặt,cả khuôn mặt dận tới đỏ bừng,sát khí đầy người.Cô nuốt 1 ngụm nước bọt,cố gắng bình tĩnh,chậm rãi tiến về phía anh.Để cho an toàn,lúc cách anh còn khoảng 3;4 bước chân nữa,cô liền dừng lại,nhỏ dọng nói:
-Lúc nãy...xin lỗi.
Anh quay lại nhìn cô,xong lại ko nói gì.
-Thực ra...tôi tính đem chai nước lên cho cậu nhưng...nhưng...-Nghĩ nửa ngày cũng ko ra lí do,cô chỉ đành ấp úng cười trừ.
-Nhưng cậu lại qua ăn cơm vs cái tên Phàn Lâm đó,còn đem chai nước của tôi cho hắn?-Anh chau mày nhìn cô.
-Tôi...-Cô nhất thời ko biết phải nói gì.
Anh hừ lạnh 1 câu,tính quay bước đi thì phía sau lại vang lên tiếng trách móc của cô vì thẹn quá hoá giận mà có chút run run:
-Cậu làm mặt lạnh cái gì chứ?Chẳng qua cũng chỉ là chai nước thôi mà,nếu muốn tôi sẽ mua đền cho cậu chai kha--
Cô còn chưa dứt câu,liền bị anh đẩy vào góc khuất,lưng dựa vào tường gạch lạnh lẽo ,đau đớn khẽ kêu lên 1 tiếng.
-Mày làm gì vậy hả?Điên à?Bỏ ra!-Cô vừa dãy dụa,anh liền nắm chặt lấy 2 tay của cô đưa lên đỉnh đầu,tạo thành tư thế ám muội.
Ngay sau đó, 1 đôi môi bạc liền áp lên cánh môi anh đào mềm mại của cô,khiến cô kinh sợ trợn tròn mắt.Anh ko nặng ko nhẹ cắn vào môi dưới của cô 1 cái,khiến cô há miệng,anh nhân đó liền đưa chiếc lưỡi như con rắn nước kia của mình luồn vào khoang miệng của cô,liếm hết mật ngọt trong đó,quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang ko ngừng chạy trốn đó của cô mà trêu đùa.Một lúc sau cô mới định thần lại được là mình đang bị anh cưỡng hôn,tức giận đẩy anh ra .
Thấy khoé mắt cô ươn ướt,anh liền quyến luyến rời khỏi môi cô,1 sợi chỉ bạc ái muội theo đó rơi ra.
-"Chát!!!"-Cô ko do dự đưa tay lên tát vào má trái của anh 1 cái,khiến khuôn mặt tuấn tú kia liền lệch sang 1 bên,bên má liền hiện lên dấu 5 ngón tay đỏ ngầu.
-Mày làm cái quái gì vậy hả!?-Cô hét lên.
Anh lại ko nói gì,chỉ trầm mặc nhìn cô.
-Mày...Khốn kiếp!-Hốc mắt cô cay xè,cô tức dận ném luôn 2 chai nước xuống đất tạo thành tiếng động lớn,may là giờ này mọi người đều ở căng-tin nên ko ai để ý đến.Rồi 1 mạch quay lưng bỏ đi.
      Ngày hôm đó,nụ hôn đầu của cô bị anh lấy mất,ngày hôm đó,trái tim cô đập loạn,ngày hôm đó,trời đổ mưa như trút nước,bánh xe vận mệnh của 2 người lệch khỏi quỹ đạo...
___________________________________________
* Chap này nhạt như nước lã ấy =.=' .Chap sau sẽ cố gắng thêm muối.Mọi người bấm nút sao phía dưới ủng hộ Au nha.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro