Chap 3: Tiền bối của Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày học đầu tiên trong năm học, hai anh em nhà Lee vừa thức dậy mắt nhắm mắt mở, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Minho ra mở cửa bắt gặp ngay khuôn mặt rạng rỡ của Hyunjin. Cậu ta đi hẳn vào nhà.

“Chào buổi sáng nha, Minho-hyung! Yongbok!”

Minho sáng sớm giống như một con mèo khó ở, anh đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn Hyunjin, trong khi Yongbok thì mở to mắt vì giật mình

“Em tưởng hai người đang giận nhau? Nay đã làm hòa rồi sao?”

“Đúng rồi, Yongbok à. Anh Minho hiểu lầm tớ chút thôi, bọn tớ giải quyết xong hết rồi”

“Chứ không phải tại nhóc khóc bù lu bù loa lên nên anh đành phải dỗ nhóc hả?”

“Anh nói gì tồi vậy? Kể ra hết trơn trước mặt Yongbok vậy hả?”

Minho ngáp dài một cái, hai tay anh nắm lại vươn cao trông giống như một con mèo.

“Nhóc tránh qua kia ngồi đi để anh chuẩn bị đồ ăn”

“Không cần đâu anh, em chuẩn bị cả bữa sáng lẫn trưa cho cả hai người rồi đây”

Hyunjin lấy ra 2 cái túi, bên trong mỗi cái túi là 2 hộp cơm đẹp mắt

“Hôm qua nhận ra 2 người chuyển tới em vui quá, nên thức khuya làm đó, anh nhận đi, Minho-hyung. Cậu nhận đi, Yongbok”

Minho thầm nghĩ tại sao thằng nhóc này lại ngốc nghếch dễ thương đến vậy chứ. Nhưng vừa nãy mới quạu với ẻm xong giờ lại đưa tay ra nhận quà thấy ngại quá, ảnh bối rối không biết nói gì. Cuối cùng Minho bị xịt keo cứng ngắc, Yongbok đành đón nhận hộ anh trai

“Dễ thương quá đi mất!! Hyunjin tự làm hả??”

“Đúng rồi..Tớ không giỏi nấu ăn lắm”

Minho đón nhận chỗ đồ ăn đó cũng không khỏi bất ngờ. Bao nhiêu món anh thích Hyunjin đều nhắm trúng tim đen cả. Không những thế, chỗ đồ ăn này trông còn có vẻ đắt tiền

“Ngồi xuống ăn đi mọi người, mặc dù vẫn còn sớm nhưng không nhanh sẽ trễ học đó” Yongbok hào hứng

Vừa cắn một miếng Sandwich, Minho ngạc nhiên vì nhóc này trước giờ hậu đậu mà bây giờ đã biết làm đồ ăn ngon như thế này

“Anh thấy sao??” Hyunjin mắt sáng long lanh “Bình thường em nấu ăn dở lắm mà hôm qua cố gắng vì anh đó”
Minho đỏ hết cả mặt

“Ừm thì cũng ngon đó…”

“Nếu anh muốn, ngày nào em cũng làm cho anh”

“Thiệt tình, thế thì cậu hết sạch tiền mất. Mấy món này nguyên liệu đâu có rẻ”

“Anh lo cho em đó hả? Dễ thương quá! Nhưng em cũng không mất nhiều tiền lắm đâu. Căn hộ này của bác em, em được miễn tiền nhà nên tha hồ mua đồ ăn”

“Khu căn hộ này của bác nhóc hả??”

“Đúng vậy ạ. Anh có thích không? Em năn nỉ bác cho free phòng anh luôn”

“Thôi anh xin nhóc, bác í còn phải kiếm ăn chứ cưu mang thêm 2 anh em tụi anh thì lỗ luôn à”

Sau màn chào hỏi buổi sáng, cả 3 lại cùng nhau đi học giống như những gì họ vẫn hay làm trước sự cố 1 năm trước đó. Yongbok tách ra theo hướng khác để vào trường của mình. Hyunjin vui vẻ ra mặt khi được đi chung 1 con đường với Minho, thấy Hyunjin vẫn như cậu nhóc năm nào, Minho nhận ra mình vẫn còn yêu quý Hyunjin nhiều lắm. Hyunjin theo Minho đến tận khi anh vào trường rồi mới ù té chạy về hướng trường của mình.

Tại trường đại học, Minho ngỡ ngàng khi không quen biết bất cứ ai, và ngôi trường cũng lớn hơn trường trung học của anh nhiều. Anh mò theo bản đồ của trường và vào được giảng đường nơi tiết học đầu tiên bắt đầu. Tòa nhà này lớn không kém khu căn hộ của anh, mà thang máy lại đang sửa, Minho bất giác đành đi bằng thang bộ.

Mệt bở hơi tai, mà vẫn chưa đến lớp của mình, Minho xui xẻo thế nào lại đụng trúng phải 1 toán mấy tiền bối cao to, mà trông có vẻ hung dữ. Một tên trong số đó nắm lấy vai Minho

“Chú em đi đâu mà vội thế? Ê, nhìn mặt có vẻ lạ nhỉ, sinh viên năm nhất à?”

“Xin lỗi, tôi đang vội ạ”

“Mày dám ăn nói kiểu đấy với bọn tao à?” Tên này hét lớn, chắc chắn là muốn kiếm chuyện. Hắn túm cổ Minho rồi dí sát mặt vào cổ anh

“Tao đoán không sai mà, chọn đúng người rồi anh em”

“Omega đó mày, ngày hôm nay gặp may rồi”

“Ẻm là omega này bọn mày, thảo nào trông cũng xinh đấy. Này, cậu em, đi theo bọn này, anh sẽ tha lỗi cho cậu”

Minho hất mạnh tay tên tiền bối ra, ánh mắt anh đầy sự căm ghét. Tên này nóng giận giơ tay tính đánh Minho, ngay lập tức Minho chụp lấy tay rồi bẻ xương cái rụp. Hắn đau chảy cả nước mắt. Trước đây Minho và Yongbok từng học võ, trong đó Minho khá mạnh nên có là 1 tên cao to đi chăng nữa cũng khó mà đánh được anh. Một tên nữa trong bọn thấy thế túm tóc Minho từ đằng sau, hất ngã anh ra. Tên vừa rồi cay việc bị Minho bẻ xương nên nhào tới giữ chặt anh lại

“Không tha cho thằng này được rồi anh em, omega mà dám lên mặt-”

Vừa dứt câu, hắn lại bị bẻ tay 1 phát nữa, nhưng người bẻ tay hắn không phải Minho, mà là 1 tiền bối khác trong trường. Không những thế, anh ta còn tặng thêm tên côn đồ này 1 phát cước. Cùng lúc đó, các giảng viên và sinh viên khác bắt đầu xúm lại, bọn chúng đành phải rút lui. Minho cúi đầu cảm ơn ríu rít vị tiền bối đã cứu mình, nhưng nhận ra đó lại là người mà anh quen

“Anh là Bangchan?? Anh sống ở phòng bên đúng không ạ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro