Chương 3 :Thay đổi 360°. Và sự di truyền từ người cha mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say, cô cuối cùng cũng ngưng chửi bới tân lang của mình.
Cô nằm dài trên bàn mà ngủ, miệng vẫn còn nhai lép nhép mẫu thức ăn cuối cùng.
Đến gần canh ba, chiếc cửa có tiếng động, cánh cửa dẫn mở ra. Một bóng đen bước vào , bước đi rất nhẹ nhàng và cẫn thận tiến gần đến phía cô. Uyển chuyển nâng thanh kiếm sắc  bén lên không chung.Nhưng vẫn còn chưa kịp hạn uống thì phía bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Bất Phàm tức là tân lang của cô.
- Nương tử à....ta đến đây....
Dứt tiếng tên áo đen liến thông qua của sổ biến mất. Bất Phàm cũng từ bên ngoài loạng choạng bước vào đi đến bên cô như người say rượu.
Thế nhưng khi anh ta xác nhận không còn ai ngoài anh vào cô thì lại trở nên bình thường như thể người vừa rồi không phải là anh.
Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Cô bị ngốc à. Bản thân đang trong hoàng cảnh nguy hiểm như vậy mà còn không hay biết gì. Còn ở đây ngủ ngon lành. Lỡ như. ..lỡ như tôi đến không kịp thì sao đây....
Dù anh  biết cô sẽ không nghe nhưng anh vẫn nói. Anh đành thở dài tự nhủ với bản thân.
Thôi vậy ai biểu cô lại là nương tử ta chọn. Coi như tôi trả ơn cho cô vậy...
Nói rồi anh bế cô lên giường đắp chân cho cô rời sang chiếc ghế dài gần ấy chộp mắt .
Cô lúc này xác nhận anh đã ngủ nên mới từ từ mở mắt . Hoang mang về tên tân lang này của mình. Anh ta như của hiện tại và lúc bái đường như hai con người vậy. Lúc sáng hung ác lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây dịu dàng ấm áp bấy nhiêu. Mà còn tên áo đen lúc nãy nữa, hắn là ai sao lại muốn giết cô. Rút cuộc cô là ai??.....
Nhưng câu hỏi như thể cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí cô...nó khiến cô rất khó chịu. Nhưng rồi nó nào thắng nỗi cơn buồn ngủ của cô. Thế là cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cô cũng thật không hiểu được bản thân mình. Ở một nơi xa lạ thế này mà cô lại không một chút sợ hãi nào. Còn có thể ăn uống ngủ nghĩ một cách tự nhiên như thế nữa....phải chăng đây kà do di truyền ư...
Quên nói với mọi người cha ở thế giới hiện tại của cô là một tay võ thuật lừng danh một thời à không...đến hiện tại cha cô vẫn đang rất nỗi tiếng. Bởi vì các đệ tử mà cha cô dày đều dành được vô số giải thưởng võ thuật thế giới...Nói nhỏ mọi người nghe một chuyện nữa....cha cô cũng từng là ông trùm của một băng nhóm xã hội đen lớn mạnh nhất thành phố...thế nhưng bây giờ vì cô mà cha cô đã rửa tay gác kiếm rồi.... Mọi người có thắc mắc tại sao cô chỉ nói về cha mà không nói về mẹ không... Đó là bởi vì mẹ cô đã mất trong một lần đi chơi với gia đình ở biển  lúc ấy cô đã ra đời, cô cũng đã hiểu chuyện rồi nên cô chứng kiến rất rõ những sự việc xảy ra lúc ấy....nó thật sự rất khủng khiếp....
Một băng nhóm lạ mặt đến nói chuyện với cha cô.
Lúc đầu họ còn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng sau đó họ lại động tay động chân với cha tôi. Tiếp đến họ còn dùng ánh mắt kinh tởm nhìn về mẹ cô. Cha cô lúc ấy như không thể kiềm chế nữa nên đã đánh tên cầm đầu bầm dập. Đàn em của hắn đâu nài để yên...hơn chục tên cùng xông lên đánh cha cô. Cha cô mặt không hề biến sắc đánh ngã từng tên một. Cuối cùng bọn chúng nằm lăn lóc dưới đất.
Cha cô cứ ngỡ bọn chúng đã phục nên ông bỏ đi về hướng cô và mẹ cô.
Nào ngờ tên cầm đầu từ đâu lấy ra khẩu súng hướng về cha cô và "Đoàng" cô dùng hai tay ôm đầu ngồi xuống. Còn cha cô , gương mặt tái đi tim như ngừng đập...ôm lấy người phụ nữ mình yêu nhất từ từ ngã quỵ , máu chảy ra ngày một nhiều. Mẹ cô chỉ kịp dùng hơi thở cuối cùng và lời nói yếu ớt của mình nói với cha cô 5 chữ....
- Chăm ...sóc tốt ....cho con...
Rồi tay mẹ cô từ từ buông xuống mắt cũng nhắm lại.Và từ đấy mẹ cô đã rời xa cô và cha cô mãi mãi....
Cha cô như bị đã kích ông đã ra tay đánh tên cầm đầu ấy chỉ còn lại nữa cái mạng cánh tay hắn cầm súng đã bị cha cô phế đi, hai chân cũng bị phế luôn thể....Nhưng như thế cha cô cũng chẳng thể nào ngôi giận...cha cô định dùng một quyền cuối cùng để kết thúc mạng của hắn nhưng ...
- Cha ...con sợ...cha đừng làm thế...
Cha cô nhìn cô...ông như bình tĩnh được phần nào...đi đến ôm chầm lấy cô. Sau ấy thì ông bế tối đi khỏi rồi gọi một cuộc điện thoại...vài ngày sau...cô nghe tin người đó đã chết do tai nạn giao thông....cô biết sự thật không phải thế...
Từ sự việc ấy...cha cô đã giải tán băng nhóm của mình...và trở thành bậc thầy vĩ thuật như hiện tại...
Sự việc là thế... Nên giờ cô chỉ còn có mình cha cô là người thân...thế mà giờ đây cô lại đang ở một thế giới quái lạ này đây...không quen biết một ai...lại còn bị gả đi cho một tên xa là....
Cũng may đây là cô chứ nếu là cô gái khác đã khóc ngất lên ngất xuống từ sáng đến giờ rồi không chừng....đây cũng chơi như di truyền được sự bình tĩnh giữa nguy hiểm của cha cô năm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro