Chương 4 :Tên vô lại chết tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ vu vơ về cha mình. Cô đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Trong mơ cô nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng dù cho cô có cố nghe thế nào thì cũng không nghe được đó là giọng của ai.
Trong mơ người đó nói với cô rằng cô là Nhậm Tiểu Lạc con gái của một viên quan triều đình. Ông ta tên là Nhậm Tuân. Mẹ cô đã mất khi cô được sinh ra . nên từ đó cha cô luôn đối sử lạnh nhạt với cô vì cho rằng cô là người đã hại chính vợ ông ta. À cô còn có một đứa em gái và một người mẹ kế rất "hiền".
Ông ta vì lợi ích riêng nên mới gả cô cho Nhị hoàng tử Phàm Bất Diệt.
Nghe đến đây cô đã thấy tức . Cô đang định hỏi rốt cuộc tại sao cô lại ở đây và tại sao ông lại nói với cô những điều này. Thì cô cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên eo mình nó từ từ đi đến bụng rồi bàn tay ấy kéo cô vào lòng làm cô giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra và muốn nhìn xem người to gan lớn mật ấy là ai.
Nào ngờ vừa mở mắt ra một gương cực phẩm đang áp sát vào cô. Cô bất giác ngẩn người 3s rồi hoàn hồn lại muốn đẩy biến thái Bất Diệt này ra. Nhưng sao sức lực của cô lúc mới tỉnh giấc lại yếu thế này. Dù cho cô có cố hết sức cũng không làm gì được.
Còn về phía anh. Thì anh ung dung ôm lấy cô mặt cho cô giãy giụa. Đến khi sức lực cạn kiệt cô lại dùng đến võ mồm.
- Tên biến thái , mau thả ta ra....
- Biến thái ? Cô nên nhớ ta là danh chính ngôn thuận lấy cô về. Đã là phu thê ta ôm cô thì thế nào?
- Tên vô lại nhà anh!
-vô lại ....thế này chưa thể tính là vô lại....
Dứt lời anh áp sát mặt mình gần mặt cô hơn...đôi môi khẽ mấp máy...
- Vô lại sẽ là giây tiếp theo đây....
Đôi tay đã bắt đầu không yên phận nó đã bắt đầu di chuyển đôi môi của anh cũng sắp chạm đến mơi của cô rồi....cơ thể cô đột nhiên cứng nhắc mắt cũng nhắm nghiền , môi thì mím chậc lại...
Nhưng rồi bên ngoài lại có một tên tiểu thái giám bước vào thỉnh an.
Nhưng thái độ thì có vẽ như không cũng kính lắm...cô có thể nhận xét như thế này. Tiểu thái giám này không phải là đến thỉnh an mà giống như kiểu ra lệnh thay cho ai đó....
- Thỉnh an vương gia vương phi. Hoàng hậu...
- Nô tài to gan. Sáng sớm đã giám làm phiến ta và vương phi.
- Vương gia minh giám , nô tài chỉ phụng mệnh hành sự thôi ạ....
Tuy giọng của tên thái giám nghe có vẽ như sợ hãi nhưng nếu nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn ta thì sẽ thấy rõ sự bình thản không một chút sự hãi ngược lại còn có vài phần thách thức...
- Liu xuống cho ta....ta đây biết mình phải làm gì không cần một cẩu nô tài như ngươi phải đích thân đến nhắc nhở...
- Nô tài cáo lui...
Khi tên nô tài ấy lui xuống anh mới quay sang nhìn cô...
- chúng ta có lên tiếp tục không ...hửm....( lần nữa áp sát mặt vào cô)
- Tên vô lại ...
Lần anh cô dùng hết sức lần nữa đẩy anh ra, và cuối cùng cô cũng thoát được cô bò ngang người anh đi xuống giường định chạy ra ngoài thì anh nói...
- Mau thay y phục rồi cùng ta đến thỉnh an mẫu hậu và phụ vương....
Cô dừng lại quay lại nhìn anh đầy hoài nghi ...
- Người đâu...
Bên ngoài chạy vào một tiểu nô tỳ với gương mặt dễ thương
- Tham kiến vương gia vương phi. Không biết vương gia có gì căn giận...
- Mau thay y phục cho vương phi...
Dạ vâng...
Nô tỳ ấy tiến đến phía cô dìu cô đến bên một chiếc bàn có gương và những dụng cụ tranh điểm bên cạnh ấy còn có rất nhiều trang sức lấp lánh.
Cô ấy chãi tóc cho cô rồi cài những chiếc trâm cài lên , tiếp đến cô ấy mặc cô cô một trang phục rườm rà nhưng ít ra nó không rườm ra như hỷ phục hôm qua.
Khi cô mặc xong thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng khi cô quay lại muốn nhìn xem anh đang làm gì thì anh đã đi tự bao giờ...
Cô quay sang tiểu nô tỳ , cô ấy cũng lắc đầu ý bảo là không biết.
- À đúng rồi , muội tên gì?
- Nô tì tên là Tiểu Đào..
- Tiểu Đào nè muội vào vương phủ được bao lâu rồi?
- Dạ Muội vào lúc còn rất nhỏ...đến nay chắc cũng được 16 năm rồi....
- thế chắc muội cũng biết ít nhiều về vương gia đúng không?
-Dạ....vương phi...
- Đừng sợ ta chủ muốn hiểu rõ hơn về ngài ấy thôi mà.Hay muội kể ta nghe đi...
- Dạ là...
Tiểu Đào chưa nói được gì thì bị một tiểu nô tài từ bên ngoài cắt ngang
- Vương phi , vương gia đang đợi vương phi kiệu rồi ạ.
-ta biết rồi...ta sẽ ra ngay, ngươi lui đi. (Cô quay sang Tiểu Đào ) hay là khi nào về muội kể ta nghe..
- Vâng ạ..
- thôi chúng ta đi.
Ra đến vữa phủ cô đã thấy một chiếc "hộp " còn to hơn cái hôm qua cô ngồi được 4 người khiên....cô thầm nghĩ..
- Không biết đường đến hoàng cung có xa không nhĩ...lỡ như xa liệu họ có kiệt sức rồi quăng ta và tên chết tiệt kia xuống đường không ta...
Mãi nghĩ thì từ trong kiệu có người lên tiếng khối thúc.
- Nàng còn không mau lên xe thì sẽ bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt đấy...
Nghe đến trách phạt cô liền sợ hãi...vì thường ở thời cổ đại trách phạt hay phạt gì đó điều có khả năng là đầu lìa khỏi cổ. Nên cô nhanh chóng lên kiệu.
Đến nơi cô cùng anh đến thỉnh an phụ vương và mẫu hậu...
Nhưng không khí rất chi là ngột thở...cô có thể nhìn ra được quan hệ giữa anh và phụ vương có gì đó không thuận lắm tuy phụ hoàng tuôi cười với anh nhưng anh vẫn một mặt lạnh băng đối diện với người còn về phú mẫu hậu thì khỏi phải nói hai người như nước với lửa....hoàng hậu nói lời chúc phúc nhưng nếu nghe kỉ vào hiểu sâu sẽ thấy một ẩn ý không bền tốt lành như vẽ ngoài của câu nói...
- Con đúng là có mắt nhìn người...lấy được con gái thứ của Nhậm ái khanh....dù mẹ là tiểu thiếp những nhà họ cũng đã dạy được một tiểu cô nương xinh đẹp và ngoan hiền thế này...
- Xinh người thận trọng lời nói....(Anh nói)
- Ta nào nói sai...
-khụ ...khụ..(hoàng thượng lên tiếng)
- Nếu đã thỉnh an xong. Thì nhi thần xin được đưa vương phi về phủ có vẽ ở nơi này quá bẩn nên đã làm vương phi cảm thấy khó chịu...
- Con...(hoàng Thượng)
- Nhi thần cáo lui.
Đi theo sau anh cô tò mò hỏi...
- sao người với phụ hoàng và mẫu hậu lại như thế. Còn nữa lúc nãy ta đâu có khó chịu...ta đang...ưm....
Anh hôn cô nụ hôn mang chút tức giận , chút ấm áp . Cô giờ chỉ biết mở to mắt nhìn anh...đứng bất động tại chỗ...đến khi anh từ từ rồi khỏi đôi môi cô ...
- Sau này không được nói nhiều như thế nữa...đây là hình phạt....
Nói rồi anh bỏ đi...mặt cô ngơ ngác chưa hoàn hồn... Đến khi cô tỉnh lại thì anh đã đi cũng khác xa...cô hét lên...
- Tên vô lại nhà anh....nụ hôn đầu của bà....anh mau đứng lại cho bà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro