Hoá ra tên hoàn khố này cũng không quá thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hôm nay chuộc không được người thì cứ mượn cớ này để giữ người ta vậy, hiệu quả cũng tương tự như thế.

Sau này cậu có thời gian rảnh đến hoa lâu cũng có thể tìm người cùng uống rượu tán gẫu, chẳng phải đây là việc của hội hoàn khố hay sao?

Hai người cùng lúc đều từ phòng khách bước ra, đi tìm Hoa tỷ

Dung Chước đột nhiên nhớ ra bèn hỏi Đoạn Tranh:" Biểu ca, vừa rồi huynh bận đi đâu vậy?"

"Không có gì." Đoạn Tranh mặt đỏ lên, hết hê cười đáp

Dung Chước đưa mắt quét hắn một vòng hỏi "Chắc huynh lại đi tìm cô nương rồi chứ gì?"

"Ừ." Đoạn Tranh cũng không phủ nhận.

"Biểu ca, huynh thế này không được đâu, nam nhân vẫn nên tự quản bản thân, không thì sau này huynh sẽ nhiễm...."

"Vậy đệ đến ngay cả tiểu quan chuộc thân cho còn có tư cách giáo huấn ta sao?" Đoạn Tranh ngắt lời cậu.

Dung Chước bị hắn ngắt ngang chỉ đành đem lời can ngăn nói chưa hết nuốt xuống "Đệ cũng chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của huynh thôi."

"Yên tâm đi, biểu ca này của đệ cũng không phải người tuỳ tiện bừa bãi như thế...." Hắn tiếp lời: "Ta tới nơi này chỉ vì nàng mà thôi, mà ta cũng bao nàng ấy rồi, chỉ là hiện tại chưa thể xin được văn thư chỗ quan phủ mà thôi, thế nên vẫn chưa giúp nàng ấy chuộc thân được."

Dung Chước có chút bất ngờ bèn hỏi" Vậy nàng cũng yêu lại huynh chứ?"

"Đúng vậy." Đoạn Tranh khẳng định đáp, trong mắt cũng thêm một phần dịu dàng. Dung Chước đã quen nhìn hắn dáng vẻ tuỳ ý tuỳ tiện, giờ đây nhìn hắn bộ dáng tình thánh ngược lại có chút không quen

Hoa tỷ sớm đã nhận được tin ám vệ đưa nhưng nhìn thấy Dung Chước vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết tiếp cậu

Đoạn Tranh giản lược mà kể lại sự tình cho nàng, lúc sự tình mới càng tường tận hơn lúc ám vệ tới báo tin cho nàng.

Người ngoài đều không biết rằng từ bé nàng đã được Vu Cảnh Độ cưu mang, giữa hai người nhìn như không có bất kỳ quan hệ gì nhưng thực chất bên trong là giao tình cứu mạng

Nếu như hắn không tự ý hồi kinh thì cũng sẽ không chọn tới nơi này của nàng lưu bước.

Thế mà nàng không hề nghĩ tới, vị được xưng là Yến Vương điện hạ giết người không chớp mắt kia, ngày hôm nay, trong mắt vị thiếu niên trước mắt này chỉ được coi là một tiểu quan. 

Thế nên nàng nhận được tin tức của ám vệ là không được để sự tình thêm loạn mà còn  phải giúp đối phương gạt người nữa.

"Ha ha, Dung công tử mắt nhìn thật tốt nha." Hoa tỷ cười đáp.

"Cũng không phải...." Dung Chước cũng không biết nói ra làm sao bèn nhất quyết giả câm

"Ngươi báo giá đi, cho biểu đệ ta bao người một năm, trong một năm này đừng để hắn phải tiếp khách, chỉ có thể được hầu hạ biểu đệ ta thôi." Đoạn Tranh nói.

Dung Chước bị lời nói của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào, mà còn không thể phản bác lại được.

"Hi hi." Hoa tỷ cười khan hai tiếng, thật sự sợ rằng ám vệ nấp trong góc có thể sẽ trực tiếp mà cắt cổ Đoạn Tranh.

"Cái này à.....trong lâu này hắn ta cũng không quá thường lộ mặt, Dung công tử ngài không cần trả tiền đâu, coi như là quà tặng kèm với gói tiền phòng bao năm của ngài đi." Hoa tỷ đáp

Nàng nói vậy chính là để dập tắt nghi ngờ của huynh đệ hai người họ, nhất là Đoạn Tranh, hắn thường xuyên ra vào nơi này, cũng biết khá nhiều tiểu quan, chỉ có thể nói người kia không lộ mặt thường xuyên mới không khiến hắn nghi ngờ

"Như vậy ư..." Dung Chước bất ngờ đáp:"Ta thấy tính cách hắn thì hẳn là trong hoa lâu này cũng không được xem trọng đi."

Hoa tỷ nghe thấy ngược lại còn bị hít vào một luồng khí lạnh, trong tâm thầm lẩm bẩm cầu xin cậu nhanh chóng im miệng lại, làm cho người kia điên lên rồi thì cái mạng nhỏ của cậu khó giữ, mà ta cũng phải thay cậu liệm ấy.

Nhưng Dung Chước rõ ràng không hề ý thức được, vẫn tiếp tục:" Vậy phiền ngài nói với hắn rằng sau này nếu rảnh rỗi ta sẽ thường lui tới tìm hắn."

"Hi hi." Hoa tỷ miễn cưỡng cười, trong tâm thật sự đang điên cuồng kêu khổ

Hai người xong việc cũng không tiếp tục nán lại nữa

Hôm nay xảy ra sự việc như thế, ai vẫn còn tâm tình mà ngồi lại uống rượu chứ

"Đúng rồi." Dung Chước vừa mới đi cùng Đoạn Tranh hai bước liền quay đầu lại hỏi Hoa tỷ:" Hắn tên gọi là gì?"

Hoa tỷ mới vừa tắt nụ cười lại lập tức bày ra vẻ giả lả, da đầu tê dại mà đáp:"Gọi là....Thanh cái gì......Thạch."

Tiểu quan nơi này trong tên họ thường dùng chữ Thanh đặt ở đầu, còn nàng trong một giây ngắn ngủi lạ không kịp nghĩ ra những tên khác, tầm mắt rơi trên bậc thầm nên thuận miệng kêu một tiếng Thanh Thạch.

"Cái tên này....có ý nghĩa." Dung Chước khen một tiếng rồi cất bước đi cùng Đoạn Tranh.

Hoa tỷ tiễn bọn hắn ra ngoài của lớn mới có thể thở ra một hơi

Trên tầng

Vu Cảnh Độ đã đợi được Giang công tử tới, thế nhưng hắn lúc này lại chẳng có tâm tình để ý đối phương.

Thế nên Giang Kế Nham chỉ có thể lẳng lặng đứng chờ ở một bên, không dám tuỳ ý lên tiếng sợ chạm phải sự xui rủi nào đó.

Hôm nay hắn chỉ là tạm thời tới muộn chưa đến nửa tiếng, ai mà ngờ được sẽ xảy ra bất ngờ này?

Giang Kế Nham đây là khổ mà không dám nói, chỉ sợ Vu Cảnh Độ một bụng hoả mà thiêu chết hắn

Không đến một lát sau ám vệ bèn đi lên, nói rằng Hoa tỷ đã giải quyết thoả đáng rồi

"Người đâu?" Vu Cảnh Độ hỏi

"Đã rời Tầm Hoan lâu rồi ạ, vẫn cho người tiếp tục theo dõi." Ám vệ đáp

Vu Cảnh Độ nhấc nhấc mày, đứng lên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt chuyển đến phía cửa nơi lưu lại bóng dáng thiếu niên mặc bộ hồng y 

Lát ấy trời đã sẩm tối, ánh sáng ấm áp phát ra từ hàng lồng đèn bên phố, khiến cho khuôn mặt thiếu niên hồng hồng, trông như dược lực lúc trước vẫn chưa tan hết

Nhưng giờ phút ấy hành động của cậu đã khôi phục bình thường rồi, cũng không còn vẻ uỷ khuất và vô thố lúc trước nữa

"Nói đi." Vu Cảnh Độ nhàn nhạt nói

Ám vệ không sót một từ trần thuật lại những lời hắn nghe được ở dưới lầu cho chủ tử, thậm chí đến ngay cả hành động thần thái của Dung Chước cũng được kể lại cặn kẽ.

Hắn chăm chú nghe đến khi ám vệ nhắc đến việc cậu nói rằng sau này sẽ thường xuyên tới thăm hắn thì biểu tình trên mặt trở nên phức tạp.

Giang Kế Nham đứng bên cạnh không nhịn được định cười liền bị ánh mắt sắc như dao của vu cảnh độ liếc qua mà ngậm miệng lại

cậu ta là tên hoàn khố nhà ai? Vu Cảnh Độ lãnh thanh hỏi

"Bẩm, là Dung gia, tên Dung Chước ạ." Ám vệ trả lời

于景渡一怔,看向暗卫,"他就是容灼?"

Vu Cảnh Độ giật mình, nhìn về phía ám vệ hỏi lại "Cậu ta chính là Dung Chước ư?"

"Vâng." Ám vệ tiếp tục báo:"Đi cùng hắn là huynh đệ nhà cữu cữu hắn, tên là Đoạn Tranh, ở kinh đô này nổi tiếng là tên ăn chơi vô công rỗi nghề

"Dung Chước?" Giang Kế Nham đứng bên cong miệng nói."Hôm nay Lê Phong đưa lên một phần danh sách hình như là có tên cậu ta thì phải? Cậu thiếu niên này chính là môn sinh đắc ý của thầy Lý Tu Niên, cậu ta là...người mà tứ công tử muốn thu nạp ư?"

Trong triều ai mà không biết tứ Thái tử điện hạ vốn tự xưng là thanh cao chính trực, kết giao bạn bè chỉ tìm những người vừa tài hoa vừa đoan chính. Sao mà lần này lại tự dưng chọn đúng nhân vật như vậy, không chỉ đi vào hoa lâu mà còn muốn thay người ta chuộc thân.

Mà lại còn đòi chuộc thân cho.......

Vu Cảnh Độ ánh mắt lần nữa lại chuyển về phía túi tiền trên bàn, nở một nụ cười lạnh. Hắn lần này trở về kinh đô thu hoạch được không ít, những chuyện sắp xảy ra tới đây có lẽ sẽ rất thú vị.

"Công tử, có muốn người của ta đi giúp ngài kiểm tra lại không?" Giang Kế Nham hỏi

"Không cần." Vu Cảnh Độ nhấc túi tiền lên ước lượng, cười đáp:"Cậu ta chẳng phải nói sẽ đến tìm ta sao? Dù sao thì gần đây ta cũng chán đến hoảng, thế nên cứ chờ cậu ta tự đến đi."

Giang Kế Nham nghe vậy liền hít vào một ngụm, phảng phất nhận thấy trong lời nói của Vu Cảnh Độ có chút nguy hiểm.

Hắn nghĩ, cái vị tiểu hoàn khố này thật sự đủ xui xẻo, vẫn còn chưa vào triều làm quan  mà đã dính vào hai tên nguy hiểm nhất trong triều

Phía Thái tử tạm thời không nói, Vu Cảnh Độ bên này, vị này được cậu đắc tội đến mức triệt để rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro