Thay người chuộc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Chước ôm tâm tình vừa hồi hộp vừa hiếu kỳ theo chân Đoạn Tranh tiến vào thanh lâu.

Trái ngược với vẻ lạ lẫm của Dung Chước, Đoạn Tranh đã sớm quen lối thuộc đường, chân hắn vừa giẫm xuống thềm đã có một đám đông í ới ngắn dài cùng hô lên Đoạn công tử, quả nhiên đã coi hắn thành cây phát lộc mà ra sức lấy lòng 

Đoạn Tranh cũng thật biết chiều lòng người, ném ra một xếp vàng lá để mọi người tụ chia, rồi bày ra tư thái "đông đạo chủ" đón Dung Chước tiến vào, nếu không biết bản chất hắn thì cậu còn hoài nghi rằng toà thanh lâu này có khi còn do Đoạn gia mở không chừng

"Đệ ở đây ăn chơi gì tuỳ ý, không cần biết muốn sai bảo cái gì, chỉ cần nói ra tên ta thì không kẻ nào dám tiếp đón đệ không tử tế." Đoạn Tranh khoác vai vừa đi vừa hào sảng nơi: "Ta còn rõ đầu bảng nơi này....."

"Biểu ca." Dung Chước thật sự bất đắc dĩ nói: "Đệ chỉ uống rượu thôi, cái khác thì thôi đi, đệ vẫn còn nhỏ mà."

Thực ra mà nói thì Dung Chước không tính là nhỏ tuổi, 18 tuổi như cậu ở triều đại này người ta đã sớm làm cha rồi, chẳng qua là ở đám công tôn quý tử tại kinh thành này vì chú trọng nguồn gốc  xuất thân nên đối với hôn nhân cũng không quá sốt ruột, thế nên Dung Chước và Đoạn Tranh đến tầm tuổi này cũng chưa có hôn phối.

Nhưng Dung Chước với gương mặt xinh xắn ngây thơ mà nói  ra mấy lời cậu còn nhỏ khiến người nghe vào ngược lại không có cảm giác phản cảm, đến nỗi khiến cho Đoạn Tranh không tự chủ được còn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu nhiều hơn, muốn rằng không  ai được  chiếm tiện nghi tiểu đệ nhà mình, nơi này thiếu an toàn như thế, hạng người nào trong này chẳng có, càng khiến hắn phải đề cao cảnh giác mới đúng.

Dung Chước nghe Đoạn Tranh giới thiệu qua một lần, cũng tương đối hiểu về tình hình nơi đây. Tên toà lâu này Tầm Hoan lâu, là kinh đô đệ nhất hoa lâu, ai có thể đến nơi này tiêu tiền thì gia thế nhất định không thể thuộc loại tầm thường. Nơi đây ngoài những chương trình giải trí cơ bản như uống rượu nghe hát còn có vài tiết mục không tiện cho trẻ con xem, hơn nữa theo như Dung Chước thấy nơi đây không những chỉ có cô nương mà còn có không ít thiếu niên, chẳng qua phần lớn khách đến đây đều là nam nhân. 

"Biểu ca, rượu và đồ ăn nơi đây có đắt không thế?" Dung Chước hỏi 

"Cùng ta đi ra ngoài mà đệ vẫn phải lo lắng chuyện đó ư?" Hắn vỗ ngực tiếp lời: "Yên tâm đi, dù đệ có tính đem cả toà lâu này mua lại ta cũng không để đệ phải tự bỏ ra một đồng." Đoạn Tranh vung tiền quá trán thành quen, đưa hội hồ bằng cẩu hữu tới chơi luôn tự mình chi tiền, hôm nay đi cùng Dung Chước tất nhiên cũng không thể để cậu tự bỏ tiền được.

Dung Chước đầy mặt cảm động nhìn Đoạn Tranh, ánh mắt so với nãy lại càng sáng thêm vài phần.

Nói về vị biểu ca này thì hắn không hề xấu, chỉ là hơi nhiều tật xấu, nhưng tuyệt chưa bao giờ gây ra việc gì thương thiên hại lý. Chẳng qua là trong sách có nói rằng vì hắn liên luỵ nên sau này Đoạn gia cũng không có kết cục quá tốt, thế nên lần này cậu không chỉ phải sửa đổi số mệnh bản thân mà cũng phải thuận tiện lôi Đoạn Tranh ra khỏi cái hố lửa.

Nghĩ đến đây cậu cũng không khách sáo nữa, bèn yêu cầu Đoạn Tranh làm cho mình một tấm thẻ khách quý tại Tầm Hoan lâu.

"Thẻ khách quý là cái thứ gì?" Hoa tỷ phụ trách quản lý sự vụ  trong lâu đầy mặt hoang mang hỏi

"Thẻ năm sẽ dành cho hội viên bao cả năm." Dung Chước nhẫn nại tỉ mỉ giải thích, "Các người cho ta một cái giá, ta dùng ngân lượng trả hết một lần, trong một năm này ta tới đây sẽ trở thành khách quý của bản điện, khi nào ta tới đây cũng sẽ nhận được sự tiếp đãi dành cho khách quý. Khi ta trở thành hội viên năm VIP, các ngươi cũng phải dành cho ta một căn nhã gian tốt nhất và không thể cho ai dùng căn phòng ấy nếu ta không ở."

Đoạn Tranh bên cạnh nghe xong mắt liền sáng tiếp lời: "Ý kiến hay, nghe qua quả thật rất có thể diện."

Rồi hắn nói tiếp: "Lầu ba phòng tiếp khách riêng tư cũng giữ lại cho ta một gian tốt nhất."

Hoa tỷ quản sự cực kỳ nhanh nhạy, vừa nghe xong Dung Chước nói đã nắm được ý cậu, ngay tại chỗ bắt đầu đưa ra giá. Dung Chước mới tới chỗ này, cũng không quá am hiểu về giá cả, nhưng cậu thấy Đoạn Tranh bình tĩnh mặt không đổi sách đồng ý, thậm chí còn tự mua cho bản thân một cái, thế nên cũng không quá bận tâm nữa

"Tiểu Dung, đệ quả là có suy nghĩ thấu đáo." Đoạn Tranh vừa đưa cậu vào căn nhã gian cao cấp của họ thuê ban nãy vừa nói:"Người đọc sách các đệ quả thật có đầu óc, ta chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, vậy chẳng phảic chúng ta từ nay ở Tầm Hoan lâu bậc nhất kinh thành này liền trờ thành những người có thể diện nhất rồi?"

"Đúng vậy!" Dung Chước đồng tình gật đầu.

Nhưng hành động ngày hôm nay của cậu cũng chẳng phải để lừa moi tiền của anh họ, mà bởi cậu chỉ muốn mượn cớ để gây chút động tĩnh thôi.

Cậu quả là tới uống rượu, nhưng chỉ sợ rằng chẳng ai biết cậu là ai, mà Đoạn Tranh lại là anh họ cậu, có lẽ cũng sẽ không cố ý   khiến danh tiếng của cậu bị huỷ mất đâu nhỉ? Thế nên chuyện cậu làm ngày hôm nay, có lẽ sẽ rất nhanh liền biến thành tâm điểm bàn tán trong Tầm Hoan lâu đi. Dựa theo tính cách vị biểu ca này, chủ động khiến cậu bị mang tiếng hắn chắc chắn sẽ không làm, nhưng  khiến hắn ra ngoài khoa trương khoe khoang thì tuyệt đối có khả năng. 

Dưới sự giúp đỡ của Đoạn Tranh và mấy vị khách của Tầm Hoan lâu thì tin tức Dung Chước làm thẻ năm của hoa lâu lần này sẽ rất nhanh được truyền ra ngoài.Nếu Thái tử thực sự đối với cậu có tâm thì có lẽ cũng sẽ ngay lập tức lưu ý đến tin tức này của cậu. Nói không chừng chưa cần đợi đến ngày chín, danh xấu của cậu có lẽ đã khiến Thái tử trực tiếp loại cậu rồi. Suy tính như vậy khiến lòng cậu thoải mái không ít

Đoạn Tranh đưa cậu đến nhã gian sau đó gọi đầy một bàn đồ ngon rượu thơm

Dung Chước nằm dài bên chỗ trống cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những cô nương và thiếu niên đang nhảy múa trên vũ đài lộ thiên cao cao, trong đầu lại đang suy tính bước tiếp theo nên làm cái gì.

"Này?" Đoạn Tranh bước tới bên cạnh cậu, ý vị thâm trường mà hỏi: "Đệ thích là cô nương hay là tiểu tướng công thế?"

Chẳng chờ cậu kịp mở lời, hắn ta lại tự cướp lời nói, "Ta không có ý gì cả, chỉ là muốn tán gẫu mà thôi."

Trước đây hắn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào làm bạn với Dung Chước. Tuy hai người họ là huynh đệ, thế nhưng một người là kẻ lắm tiền thô tục không đầu óc, còn lại chính là một người đầy dạ thi thư. Cậu ngày trước khi đối mặt hắn ít nhiều đều sẽ lộ ra sự kiêu ngạo của văn nhân, loại ngạo khí này. không đến nỗi mang theo ác ý, thế nhưng ở  trong mắt hắn sẽ khó tránh mà khiến hắn  tự cảm thấy tự ti hèn kém. Thời niên thiếu của hắn  cũng vì che giấu sự tự ti của bản thân như vậy nên khi đối mặt cùng cậu đều có chút cay nghiệt. Nhưng một khi Dung Chước đối với hắn tốt lên, hắn cũng thu lại sự cay nghiệt thậm tệ của bản thân với cậu, còn có chút phong thái của huynh trưởng

"Còn biểu ca sao?"

"Hê hê" Đoạn Tranh không ngại ngần mà cười đáp "Tất nhiên là cô nương rồi"

Hắn bộ dáng không tồi, tuy rằng ngũ quan không thanh tú như Đoạn Tranh, nhưng cũng là kiểu thuận mắt

Chẳng qua thường ngày hắn hay tụ tập lông bông, tự thân toả ra cảm giác lưu manh, khiến khí chất trời sinh giảm ba phần.

"Vậy thì....." Đoạn Tranh không biết nhớ tới cái gì liền nói với Dung Chước:"Đệ cứ ở đây chơi trước , ta đi xử lý chút việc, làm xong sẽ quay lại đây tìm đệ, nhé?"

Dung Chước nghe lời ngoan ngoãn gật gật đầu

Đoạn Tranh e ngại cậu bất an, lại nói: "Yên tâm, ta đã dặn dò cẩn thận Hoa tỷ để ý rồi, nếu có việc gì đệ cứ gọi nàng ta là được."

Sắp xếp ổn thoả cho cậu rồi hắn liền vội vàng như cơn gió chạy ra ngoài, rất nhanh khuất dạng.

Hắn rời đi một lát thì rượu và đồ ăn được mang lên, còn có một cô nương và một thiếu niên trạc tuổi cậu cùng đi đến.

"Ta không cần nhu cầu kia." Dung Chước vội vàng xoa tay, rút túi tiền biểu ca đưa lấy ra hai miếng vàng thưởng cho hai người. 

"Công tử ngài nghĩ nhiều rồi, chúng ta tới chỉ là để hầu hạ người dùng bữa thôi." Người thiếu niên kia đáp.

Dung Chước thấy cậu ta thái độ không kiêu không hèn, cử chỉ chừng mực không mị hoặc, quả nhiên do bản thân nghĩ nhiều, liền thấy có chút ngại ngùng.

Cậu nghĩ nghĩ sau đó liền để cô nương kia đi trước, chỉ giữ cậu thiếu niên này lại.

Vị thiếu niên này rất quy tắc, từ đầu đến cuối chỉ giúp cậu rót rượu gắp đồ, không nhiều thêm một động tác.

"Công tử, loại rượu ngon nhất của lâu chúng tôi chính là rượu hoa lê và rượu đào yêu, ngài muốn thử loại nào?" thiếu niên hỏi cậu.

Dung Chước nhìn hai ly rượu trước mặt, nhấc một ly lên ngửi qua vị rất nồng, vậy nên quyết đoán chọn loại còn lại.

"Đào yêu vị khá ngọt, không quá nặng, được rất nhiều khách nhân yêu thích dùng để trợ hứng, Đoạn công tử cũng vừa mới gọi một bình." Thiếu niên nói 

"Ừ, đúng là uống khá ngon." Dung Chước thử một ly, hầu như không nếm ra vị cay nồng của rượu, vị rất nhẹ còn ngọt thơm thoang thoảng hương vị hoa đào đặc trưng, mùi vị này quả thực rất tuyệt.

Thiếu niên thấy cậu uống hết bèn rót thêm cho cậu thêm một ly.

"Cậu là chuyên rót rượu cho khách ư?" Dung Chước hỏi.

"Tiểu nhân cái gì cũng có thể làm, chỉ cần công tử có yêu cầu." Thiếu niên thản nhiên trả lời.

Dung Chước vốn chỉ là muốn cùng cậu tán gẫu lại nghe cậu ta nói vậy liền mặt đỏ tai hồng.

"Ngươi....." Dung Chước ho nhẹ một tiếng phân tán sự ngại ngùng, "tên gọi là gì?"

"Tiểu nhân tên là Thanh Ngọc." Thiếu niên trả lời: "Nếu công tử thích, tuỳ ý gọi sao cũng được."

Thanh Ngọc giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng lời nói ra làm người ta thấy vô cùng yếu thế, Dung Chước thân là một người trưởng thành trong thế giới hiện đại, đối diện với tình huống này trong lòng cảm thấy không khỏi khó chịu. Trong khoảnh khắc ấy cậu bỗng nhớ tới một câu nói không nhớ đã đọc được từ đâu rằng, trong lòng mỗi nam nhân đều có chấp niệm khuyên một con người trong chốn phong trần hoàn lương. Đương nhiên người có cơ hội khuyên người phong trần hoàn lương, ngoại trừ nhân viên pháp vụ nhà nước, thì chính là những tên khách chơi mà thôi. Thế nên lúc Dung Chước nhìn thấy câu nói ấy liền cảm thấy cực kỳ châm biếm, giống như sự chế giễu khi  nhìn thấy tên đồ tể khuyên mọi người người bỏ thịt ăn chay đi ấy.

Nhưng đến hôm nay, giờ khắc này trong lòng cậu thật sự hiện lên suy nghĩ này. Nhưng cậu biết, ở thời cổ đại này, còn rất nhiều người so với trong tưởng tượng của cậu còn khó khăn trăm lần. Thế nên tốt nhất cậu vẫn đừng nên nhẹ bẫng mà nói suông mấy lời vô nghĩa thì hơn.

"Ta...." Dung Chước vô ý kéo kéo cổ áo, "Ta cho ngươi ít bạc, ngươi có thể giúp ta một việc không?"

"Công tử là hội viên tôn quý sở hữu thẻ khách quý năm,  không phải đưa thêm bạc nữa." Thanh Ngọc nói

Dung Chước vẫn như cũ rút thêm mấy lá vàng đưa cho cậu, "Việc hôm nay ta tới thanh lâu, ngươi nhớ kể với tất cả những vị khách khác, nhất là những vị khách sau này tới, khiến họ phải tò mò mà phải đi tìm hiểu về ta."

"Sao công tử lại phải làm vậy?" Thanh Ngọc mơ hồ hỏi.

"Ta muốn nhân cơ hội này làm quen nhiều bạn bè đồng đạo thôi." Dung Chước không hoảng không loạn trả lời

"Vậy công tử ngài cứ yên tâm." Thanh Ngọc ứng thanh đáp.

"Khụ!" Dung Chước thanh thanh cổ họng, cảm thấy thân thể không thoải mái lắm, vừa có chút nóng, lại vừa có chút châm chích ngứa ngáy, thế nên cậu kéo kéo cổ áo hỏi Thanh Ngọc: "Gian phòng này có lẽ hơi nóng thì phải?"

"Công tử cảm thấy nóng?" Thanh Ngọc đáp: "Hay là do tác dụng của đào yêu?"

"Tác dụng cái gì?" Dung Chước không hiểu hỏi.

"Trợ hứng". Thanh Ngọc đáp.

Dung Chước!!!

Bất cẩn rồi!

Hoá ra cái loại trợ hứng ấy là như thế này?

Cậu vốn tưởng là kiểu vừa xem người ta biểu diễn vừa uống rượu trợ hứng mua vui thôi!

Thật ra ngay từ đầu Thanh Ngọc đã nói vô cùng rõ ràng rồi, còn cẩn thận hỏi cậu muốn dùng loại rượu nào nữa, chỉ là do cậu lần đầu tiên đến nơi này chơi, kinh nghiệm non nớt, căn bản cũng không nghĩ tới điều này, vì vậy cũng không nghe ra hàm ý trong lời Thanh Ngọc. 

Liền không cẩn thận mà uống liền mấy ly rượu! Rõ ràng rượu là cậu tự uống, thế nên không trách được người khác, có chăng chỉ trách bản thân hiểu biết không sâu, buông lỏng phòng bị.

Đại khái thì do thuốc bắt đầu phát tác, Dung Chước chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, hô hấp cũng bắt đầu không ổn.

Thanh Ngọc đã quen với cảnh tượng trước mắt, đứng lên đi tới bên Dung Chước quỳ một gối xuống "Để tiểu nhân tới giúp công tử đi."

Dung Chước bị doạ liền giật bắn bật từ trên ghế dậy, liên tục lùi ra sau mấy bước. Một tay cậu cản trước người, nghiêm túc nói: "Ngươi đừng có tới đây, ta không cần ngươi giúp!"

"Nhưng công tử cứ giữ thế này đối với thân thể sẽ không tốt." Thanh Ngọc vội vã đáp.

Dung Chước đã trực tiếp muốn gục ngã, cậu tất nhiên biết thế này không ổn, đừng nói đến hại hay không hại thân thể, dược hiệu này một khi phát tác là cậu liền không kiềm chế nổi rồi, còn chưa kể cậu là thanh niên huyết khí phương cương, chịu làm sao được cái loại kích thích này?

Nhưng cậu vẫn là người có nguyên tắc, muốn cậu mượn cớ trúng thuốc làm loạn, không bao giờ.

Thế nên Dung Chước không dám động đậy, nhân lúc bản thân vẫn còn lý trí, liền vội vã lao từ nhã gian ra ngoài.

Giờ khắc này cậu quả thực cực kỳ may mắn khi Đoạn Tranh đã đưa cậu thẻ khách quý của một gian phòng tiếp đãi khách riêng tư khác toàn quyền sử dụng, thế nên cậu định qua bên đó để giải quyết trước.

Cùng lúc ấy.

Trong một gian phòng khác trên lầu ba.

Nam nhân khi nãy ngồi bên cửa sổ giờ khắc này đã ngồi trước bàn đang chậm rãi pha trà.

Khớp tay hắn phân minh rõ ràng, thon dài hữu lực,nhìn qua là người tôn quý an nhàn, nhưng nhìn kỹ nơi tay hắn nâng chén sứ có thể phát hiện được một lớp chai mỏng của người cầm vũ khí lâu năm.

"Công tử nếu không có gì phân phó thêm nữa thì thuộc hạ xin lui trước." Người đứng cạnh hắn hành lễ bèn định lui xuống, "Hay là nên chờ Giang công tử đến rồi mới lui xuống ạ?" Hắn là Lê Phong, là thị vệ thân tín của đương triều tam hoàng tử Yến Vương.

Mà vị đang ngồi bên bàn pha trà thì chính là Yến Vương Vu Cảnh Độ.

Vu Cảnh Độ thường ít ở kinh đô, nhưng chuyện kể về hắn được lưu truyền tới nơi đây thì nhiều vô kể, có người nói rằng hắn tâm lang thủ độc, giết người như rạ, lấy đầu địch nơi biên quan làm bát uống rượu, lại có người kể hắn đánh trận bị thương ở đầu nên bị điên, lúc phát điên sẽ điên cuồng giết người.

Truyện truyền tai trong quần chúng tam sao thất bản, tóm lại đều chẳng có lời nào tốt.

Nhưng bất kể là trong lời kể nào thì cũng chẳng có lấy một điểm khớp với vị nam nhân có tướng mạo anh tuấn trước mặt này được.

"Lui đi" Vu Cảnh Độ nói: "Đem theo mấy người ngươi sắp xếp ở cửa đi nốt đi."

"Cái này...." Lê Phong đang muốn nói lại, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia, liền không dám nói gì thêm nữa.

Chủ nhân hắn nhắc tới ngoài cửa chính là mấy hộ vệ hắn mang tới để muốn bảo vệ chủ tử.

Nhưng hắn quên mất rằng, Vu Cảnh Độ từ nhỏ đã học võ, võ nghệ so với hộ vệ ngoài kia còn mạnh hơn nhiều lần, hơn nữa bên hắn luôn có ám vệ theo sát, nên vấn đề an toàn của người thực ra không cần hắn quá nhọc tâm.

 Lần này Vu Cảnh Độ là tự tới vì có mật đàm với Giang công tử, thực sự sắp xếp hộ vệ bên ngoài ngược lại có phần lộ liễu.

Nghĩ đến đây, Lê Phong theo lệnh chủ nhân phân phó, liền mang theo đám hộ vệ rời đi.

Ra ngoài cửa phòng hắn vẫn không yên tâm mà nhòm quanh hành lang tứ bề, lầu ba này dùng làm nơi gặp mặt tiếp đãi, nhưng giá phòng khá đắt, hơn nữa trong toà lâu này tầng hai là nơi tiếp đãi khách trăng hoa, vì thế họ cũng sẽ không tuỳ ý đi lên, nên bình thường người đi lên đây cũng không nhiều.

Mà nếu kể cả thật sự có đứa không mở mắt nào xông lên, còn không cẩn thận mà đâm vào căn phòng không nên vào kia, vậy thì không may nhất định sẽ là cái đứa xông loạn kia, nghĩ tỏ tường hết thảy mọi thứ hắn mới có thể yên tâm mà lui đi

Khi Lê Phong vội vàng xuống lầu thì một bóng dáng thiếu niên thân mang hồng y tại khúc rẽ chỗ hành lang vội vã lao lên.

Hắn cảnh giác quét mắt nhìn về phía thiếu niên dò xét, thấy đối phương khí tức hỗn loạn, bước chân hư nhuyễn, vừa nhìn là biết người chưa hề luyện võ, vậy nên cũng liền buông lỏng cảnh giác mà rời đi.

Sau khi hắn rời khỏi, thiếu niên bèn lảo đà lảo đảo vịn vào cầu thang mà tiếp tục chạy lên lầu ba.

Dung Chước giống con thú nhỏ sợ bị chó sói tha đi, bước chân và động tác cực nhanh, hai chân trên cầu thang còn không cẩn thận vấp vào nhau.

Cậu sợ bản thân năng lực kiềm chế kém, nhỡ trên đường gặp phải người nào chắn ngang thì rắc rối to rồi.

Ôm theo tâm tình lo lắng, Dung Chước bước càng nhanh , sau đó vội vã lấy ra chìa khoá phòng khi trước tiểu nhị đưa cho, tìm thấy căn phòng kia.

Thế nhưng chìa khoá sau khi tra vào ổ rồi thì vặn trái phải mấy lần đều không di chuyển, ổ khoá cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Dung Chước gấp đến phát hoả, ở bên ngoài cửa dùng sức đẩy vài lần, thu hút sự chú ý của một tiểu nhị vừa bưng trà lên.

"Vị công tử này, ngài cần giúp đỡ gì không ạ?" Tiểu nhị hỏi cậu.

"Không ,không, không......"Dung Chước vô thức từ chối hắn, rồi mới chợt nhận ra hoá ra là tiểu nhị, bèn hỏi: "Sao chìa khoá của ta lại không mở được cửa!"

Tiểu nhị bước đến đón lấy chìa khoá nhìn thoáng qua, sau đó thử tự mở , nhưng cửa vẫn một mực không mở được.

"Có lẽ là do họ lấy cho ngài sai chìa khoá rồi, công tử ngài xin hãy chờ một lát, tôi đi đổi giúp ngài một chiếc khác thử xem." Tiểu nhị nói xong liền cầm lấy chìa khoá mang đi mất.

Dung Chước đứng trước cửa chờ đợi hồi lâu, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa nổi lên càng lúc càng to đang thiêu đốt toàn thân một trận bỏng ran, thiêu đến mức cậu miệng nóng lưỡi khô, mồ hôi dính trên thân cực kỳ khó chịu.

Dưới tác dụng mạnh của thuốc, cậu chỉ cảm thấy thời gian lúc này như bị kéo ra thật dài.

Rõ ràng là tên tiểu nhị kia chỉ mới bước xuống cầu thang, thế mà cậu lại cảm thấy thời gian trôi qua như cả thế kỷ rồi.

Dung Chước cảm thấy nếu lại tiếp tục trì hoãn nữa, nói không chừng ngay tại hành lang này cậu có thể trực tiếp sẽ làm ra một hành động ngại ngùng gì đó cũng nên.

Nghĩ tới đây, cậu liền gấp gáp đi lại vài bước trên hành lang, vươn tay đẩy đẩy cánh cửa các phòng khác dò xét.

Hôm nay hình như cũng không có mấy người lui tới, hình như cửa tất cả các phòng khách nơi này đều đã bị khoá lại rồi.

Mãi tới khi cậu thử vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng nằm sát phía cuối hành lang, thế mà cửa lại cót két một tiếng mà mở ra rồi.

Dung Chước giật bắn mình, ngó đầu nhìn vào bên trong phòng, liền thấy một người nam đang ngồi trước bàn.

Hắn mặc một kiện y phục xanh chàm, khí chất thanh lãnh xuất trần, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đang ngồi mân mê lá trà, tựa như đang phẩm vị, ánh nhìn về phía Dung Chước mang theo vài phần đánh giá, người này đúng là Vu Cảnh Độ.

"Ta đi nhầm rồi....." Dung Chước mở miệng giải thích, mới phát hiện hoá ra thanh âm của mình đều mất rồi.

Hiệu lực của thuốc ngấm vào càng sâu, Dung Chước lúc này chỉ cảm thấy cỗ khát vọng kia trong thân thể càng lúc càng mạnh, cả người khó chịu đến mức như muốn nổ tung rồi. Cậu gồng lên ép bản thân phải rời bước khỏi nơi này, thế nhưng lại cảm thấy chân đều nhũn hết ra rồi.

Dung Chước không biết rằng, khoảnh khắc cậu mở cánh cửa kia, trong tay ám vệ đang ẩn kia đã nắm chặt ám khí, sẵn sàng lấy đi mạng của cậu.

May mắn cậu đứng ở ngoài cửa không có hành động gì quá đáng, vì thế nên mới có thể nhặt về một mạng.

"Ta...."Dung Chước một tay vịn vào cánh cửa đỡ lấy thân thể vô lực, ánh mắt có chút hoang mang vô thố hướng về phía vị đang ngồi bên bàn đó hỏi rằng: "Ta có thể mượn tạm căn phòng này của người dùng một chút không.....ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm gì người cả.....chỉ là...." Cậu cảm thấy bản thân sắp mất khống chế rồi, cũng chẳng có cách nào đợi được tên tiểu nhị kia trở lại nữa, mà cậu lại càng không muốn bị người khác bắt gặp bộ dáng thảm hại này trên hành lang.

Dưới sự phát tác của dược ,làn da trắng sứ trên má và cổ cậu đã bị nhuộm hồng lên, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, không biết là bởi xấu hổ hay bởi sự khó chịu tủi thân mà như chực trào sắp khóc.

Vu Cảnh Độ nhàn nhã ung dung nhìn cậu, ánh nhìn phiêu từ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên một đường xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi chân đang run rẩy không ngừng của cậu.

"Bị chuốc thuốc ?" Cuối cùng hắn mở lời, giọng điệu vẫn lạnh băng như trước.

"Đúng....., à không, tự ta không cẩn thận uống phải rượu...."Giọng Dung Chước có chút nghẹn ngào, cậu cố gắng bình ổn hô hấp và giọng điệu, nhưng bộ dạng ấy nhìn càng đáng thương uỷ khuất.

"Cầu ngài đấy....." Thanh âm lẫn thân thể cậu phút này đều như đang run rẩy, bằng mắt cũng thấy được sắp không xong rồi.

Vu Cảnh Độ có thể cũng là nhìn thấy tình cảnh của thiếu niên cũng quá đáng thương, hoặc có thể sợ cậu chắn trước cửa dây dưa với bộ dạng thế này sẽ làm cho người đã hẹn xảy ra việc hiểu lầm mình, thế nên hắn buông ly trà trong tay lạnh nhạt nói: "Cho ngươi một nén hương để giải quyết"

Dung Chước như được đại xá, cong người khó khăn theo hướng bình phong trong buồng tiến vào.

Đám ám vệ luôn luôn lưu ý hành động của chủ nhân, biết được Dung Chước đựợc lệnh của hắn mới có thể tiến vào, nên không làm gì, chỉ là cảnh giác chăm chú từng hành động của cậu, thế nhưng cửa phòng rất nhanh liền bị người bị khép lại, cách ly tầm mắt của tất cả bọn hắn.

Nước trong ấm trên bàn cũng sôi rồi, bắt đầu ùng ục tràn ra ngoài.

Sau tấm bình phong cũng truyền tới từng trận lao xao, tiếp tới là thanh âm đè nén cực độ của thiếu niên

Vu Cảnh Độ mắt không chớp ngồi lại trước bàn, biểu tình không lộ ra điểm nào bất thường.

Thính lực của hắn cực tốt, tuy những thanh âm sau bình phong liên tục đập vào tai nhưng hắn vẫn tận lực khiến bản thân không nghe thấy.

Thẳng tới lúc hết một nén hương, động tĩnh sau bình phong mới dần dần an tĩnh trở lại, lúc này, thanh âm run rẩy của Dung Chước sau tấm bình phong cất lên: " Người, có thể... cho ta mượn một chiếc khăn không?"

Vu Cảnh Độ nhăn nhăn mày, nhẫn nại mà rút ra một chiếc khăn.

Lại tiếp tục nghe thấy thiếu niên nói: "Có thể lại phiền người.....giúp ta đưa tới đây không?"

Nhẫn nại của hắn đến mức này cũng cạn kiệt rồi, nhưng nghĩ lại chốc lát, biết rằng lúc này cậu ta quả thật là có điểm bất tiện, vậy nên vẫn động thân tôn quý đứng dậy, tự mình đưa khăn ra sau bức bình phong.

Một bàn tay trắng ngọc rụt rè đưa ra, đón lấy khăn tay hắn đưa.

Thế nhưng không qua nổi khắc này, sau bình phong lại truyền đến tiếng loạt xoạt khác, mà lần này so với lần vừa rồi còn dài hơn.

Vu Cảnh Độ cảm thấy thật phiền, hận không thể ngay khắc này liền đem người đá ra ngoài cho rồi, chỉ có thể khí bình tâm hoà nhấc tách trà lên nhấp một ngụm lại không nghĩ tới trà quá nóng, khiến hắn bỏng đến mức đầu lưỡi cũng tê lại.

Lúc  Dung Chước từ sau khi bình phong bước ra ngoài liền nhìn thấy bản mặt so với lúc đầu còn lạnh lẽo hơn vài phần của vị kia.

Khả năng nhìn mặt đoán ý của cậu thực sự quá tồi, cậu không hề nhìn ra tâm tình tức giận của hắn, chỉ có thể đoán rằng người này tâm trạng đang không quá tốt.

"Hôm nay thật sự cảm tạ ngài!" Dung Chước trịnh trọng hướng hắn hành lễ tạ.

Dược lực trên người thiếu niên cũng tan gần hết rồi,nhưng vệt đỏ trên mặt và cổ thì vẫn chưa hoàn toàn tan biến, đặc biệt là đôi mắt to vẫn phiếm hồng, đôi hàng mi dài vẫn đẫm nước, lộ ra vẻ vừa vô tội vừa ngoan ngoãn, khác biệt hoàn toàn so với người vừa gây chuyện ban nãy, thực khiến người ta khó lòng liên tưởng tới cùng một người.

Có lẽ là do cảm giác mâu thuẫn trên người cậu khiến Vu Cảnh Độ khó nén mà nhìn cậu nhiều thêm một chút.

Người này một thân hồng y chói loà khiến ấn tượng lúc đầu như chọc mù mắt người khác, nhưng tỉ mỉ nhìn thì mang lại  cảm giác cực kỳ xinh đẹp, sự tương phản này ngược lại khá là hợp với khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ này của cậu.

Dung Chước toả ra khí chất hiếu thuận lễ nghĩa, mặc với kiểu màu sắc y phục cường liệt này, giống như tuyết trắng rơi trên hoa mai đỏ, càng khiến vẻ đẹp của cậu càng mỹ lệ.

Thấy đối phương không để ý đến mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút dè dặt. Tay nắm chặt khăn vô thức đưa ra muốn trả lại cho đối phương, nhưng lại nghĩ đến thứ bị dính bên trong, thế nên liền ngại ngùng rụt lại.

"Khăn...có lẽ không nên trả lại người nữa." Dung Chước nói rồi rút trong túi ra một lá vàng đặt trên bàn.

Vu Cảnh Độ mắt nhìn đến lá vàng, biểu tình cực kỳ phức tạp, mà điều khiến hắn chú ý tới là, khi Dung Chước rút vàng còn cố ý đổi thành tay trái.

"Cái này...." Dung Chước lại lặng lẽ trộm nhìn, lúc này lặng lẽ yên tĩnh mới phát hiện người trước mắt này không những bộ dạng dễ nhìn mà khí chất cũng vô cùng bất phàm, không chút vương vấn khói bụi hồng trần.

Cậu không ngừng nổi tự lẩm bẩm cảm thán, người tốt thế này lại lạc vào trốn phong trần, thật đáng thương.

Vừa nghĩ tới tâm liền động rồi, cậu bày ra bộ dạng luyến tiếc nói: "Hôm nay nhận được ơn người giúp ta giải nguy, vậy nên có lẽ chúng ta cũng được tính là có duyên rồi, hay là thế này đi, ta bỏ tiền, thay người chuộc thân đi!"

Dung Chước nói rồi dốc hết tất cả vàng trong túi bày ra trước mặt Vu Cảnh Độ

Vu Cảnh Độ vất vả một đường cực lực khống chế biểu tình, nhưng một khắc này cuối cùng cũng bộc phát toàn bộ rồi.

Hắn nhăn mày nhìn thiếu niên gan to bằng trời trước mắt, phát bực mà cười

Cái tên lêu lổng ăn chơi nhỏ bé này thế mà dám đem hắn coi thành thành tiểu quan trong thanh lâu này?

Dung Chước quả thật không có tài nhìn mặt người khác mà

Biểu tình tức giận của người trước mặt trong mắt cậu lại trở thành sự cảm kích tột cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu có thể làm được một việc người tốt việc tốt, nhìn thấy Vu Cảnh Độ cảm động đến như thế, trong lòng cậu cũng có chút ngại ngùng.

"Người cũng không cần quá cảm kích ta, chỗ tiền này đều là của biểu ca ta cho, ta đây cũng chỉ là mượn hoa dâng phật thôi."Dung Chước chỉ túi tiền trên mặt bàn lại nói: "Ta cũng không rõ các người cần bao nhiêu tiền ở đây để chuộc thân, nhưng mà người cứ yên tâm, chút nữa ta đi xuống hỏi Hoa tỷ, nếu như số tiền này vẫn không đủ, chút nữa ta lại đi tìm mượn thêm từ biểu ca một ít, hôm nay bằng mọi giá đi nữa cũng phải tận lực làm người tốt."

Vu Cảnh Độ bị lời nói cậu đâm cho biến sắc, cả một cỗ khí bị chặn trước ngực, nghẹn khuất thiếu chút tự khiến bản thân ngất luôn rồi

Dung Chước thấy hắn luôn luôn không nói, đoán rằng hắn ta mồm miệng cũng không lanh lợi, bèn tự biên tự diễn nói: "Người cứ yên tâm đợi ở đây đi, ta đi trước đây, việc chuộc thân của người ta nói nói được làm được, tuyệt đối không phải chỉ là lời dỗ suông đâu."

Dứt lời bèn mở cửa bước ra ngoài, trên hành lang liền gặp lại tên chạy việc ban nãy, hắn vội vàng nói với cậu:

"Công tử, chìa khoá ngài cần tôi đã giúp ngài lấy qua đây rồi." Tên chạy việc vừa nói vừa hướng mắt ra căn phòng phía sau của Dung Chước nhìn một cái, giọng điệu mang vẻ thăm dò hỏi: "Ngài vừa rồi...là với trong phòng...."

"Không có việc gì, giải quyết xong hết rồi." Dung Chước để hắn giúp mình mở cửa phòng mình rồi tiện thể sai hắn mang cho mình một chậu nước.

Tên chạy việc này làm việc cũng thuộc hạng nhanh nhẹn, nhìn thấy Dung Chước tay trái nắm chặt lấy chiếc khăn tay đã bị vò đến nhàu nát, cũng phần nào đoán được sự việc vừa phát sinh vừa rồi, hắn cũng không dám nhiều lời, theo lệnh đi giúp cậu lấy một chậu nước vào phòng.

Dung Chước rửa tay, rồi lại lấy khăn tay mượn của Vu Cảnh Độ khi nãy giặt thật sạch

Dù rằng trên chiếc khăn này có dính thứ của cậu, thế nhưng nếu cứ vậy mà vứt đi thì quả thật rất kỳ quái.

Vừa rồi do quá vội vàng nên cậu chưa tỉ mỉ nhìn kỹ, bây giờ mới nhận ra thủ công trên chiếc khăn thật sự tinh xảo, chất liệu cũng mềm mại, đặc biệt là hình thêu trên khăn là ba dòng nước, tuy rằng hình thức giản đơn, thế nhưng lại dùng tơ tằm thêu nên, cảm giác  cực kỳ quý giá.

Dung Chước vốn định đem khăn giặt sạch sẽ rồi vứt đi, thế nhưng lúc này nhìn thấy chiếc khăn đẹp như vậy nên thành ra không nỡ vứt, bèn giặt sạch rồi vắt mấy cái

Cùng lúc này.

Một tên ám vệ nhân lúc không ai chú ý, lách người tiến vào trong phòng Vu Cảnh Độ

"Công tử, người vừa rồi nên xử lý ra sao?" Ám vệ cúi người hỏi.

Vu Cảnh Độ sắc mặt khó coi cực độ dòm đống vàng trên bàn ngẫm nghĩ, "Xử lý thế nào? Thanh thiên bạch nhật đem người đánh chết?"

Hắn mà muốn giết ai ngược lại không phải chuyện quá lớn, nhưng tên tiểu hoàn khố kia nếu như không nguyên không cớ mà chết sẽ dẫn tới sự chú ý của kẻ khác, lần này làm không tốt còn liên luỵ tới Tầm Hoan lâu, Vu Cảnh Độ là kẻ thông minh, chỉ cần xác định tên Dung tiểu hoàn khố kia không phát hiện gì, hắn sẽ không khiến sự tình càng thêm rắc rối thêm

Ám vệ cảm thấy chủ tử nhà hắn khí tức bất nhất, liền lập tức ngậm miệng, chỉ đứng tại một bên không xa quan sát, đợi lệnh của hắn

Sự việc ngày hôm nay, quả thật bọn hắn cũng thật oan uổng mà.

Nếu đổi thành một vị chủ tử khác, khi cần giấu thân phận mà lại bị một tên lạ mặt bừa bãi xông vào phòng như vậy thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiễn người về tây thiên là điều dĩ nhiên, thế nhưng vị điện hạ này của bọn hắn lại hành sự không giống người khác lắm, hắn có cách làm việc rất độc lập, không thích thủ hạ tự ý chưa được hắn cho phép mà tự ý thay mặt chủ tử động thủ.

Vu Cảnh Đệ không bao giờ giải thích vì sao lại có sở thích như thế, hội ám vệ chỉ có thể đoán mò hoặc là bởi hắn thích cảm giác nắm rõ tất cả mọi thứ, không hy vọng bị người khác làm phiền; hoặc là hắn thích tự mình ra tay, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút giết người nào.

Những suy đoán này bọn hắn đều không cách nào có được đáp án, nhưng nghe có vẻ rất phù hợp với lời truyền tai về Vu Cảnh Độ:

Dã tâm lang sói, ra tay tàn độc, cực kỳ điên cuồng!

Nếu đúng như thế, chúng ám vệ khi đối diện với hắn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dám vọng động.

Giống như tình huống ngày hôm nay, nếu không phải Dung Chước ra tay với Vu Cảnh Độ thì đội ám vệ cũng không thể xuống tay với cậu.

Đổi thành câu khác, nếu thật sự muốn mạng cậu ta, cũng phải do Yến Vương điện hạ tự mình ra tay

"Phái một người đi theo sát cậu ta, xem cậu ta làm gì, nói gì." Vu Cảnh Độ hạ giọng phân phó: "Đi tìm hoa tỷ nói một tiếng, để mặc nàng tuỳ cơ ứng biến, tốt nhất là đừng khiến cậu ta sinh nghi bất cứ điều gì, nếu không thì ngươi tự biết phải làm gì rồi."

Lần này hắn hồi kinh không phải do lĩnh chỉ về, cũng chẳng phải để báo cáo, mà là lẳng lặng âm thầm về, hành tung không thể bị lộ. Thế nên hắn vẫn cần ở tại Tầm Hoan lâu một thời gian nữa, nếu không sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý. Tên tiểu hoàn khố mới vừa nãy nhìn qua cũng chẳng phải dạng thông minh gì cho lắm, với năng lực của Hoa tỷ, có lẽ sẽ dễ dàng khiến lừa khiến hắn hồ đồ cho qua.

Ám vệ ứng tiếng nhận lệnh, sau đó lặng lẽ không tiếng phi ra bên ngoài.

Vu Cảnh Độ duỗi tay, ngón tay dài tuỳ tiện đếm chút tiền trong túi

Hắn nghĩ tới khuôn mặt đẹp đẽ của Dung Chước, nhủ thầm mong rằng tên nhóc ăn chơi này tốt nhất nên ngu một chút, không nên quá thông minh làm gì.........nếu không thì thật tiếc cho khuôn mặt đẹp đẽ ấy sẽ chẳng còn sinh khí nữa, cũng có chút đáng tiếc.

Bên kia, Đoạn Tranh cuối cùng cũng bận xong trở lại.

Hắn bị người vội vội vàng vàng đem tới, sau khi nhìn thấy Dung Chước, hắn phải tỉ mỉ kiểm tra một lần xem cậu có yên bình vô sự không, có bị người khác ức hiếp không xong xuôi mới có thể thoải mái buông một tiếng thở nhẹ

"Ta bận xong bên này đi ra liền nghe thấy tên chạy việc nói đệ uống phải đào yêu, khiến ta đây lo gần chết." Đoạn Tranh có chút tự trách mà nói: "Đều tại ta quên mất đây là lần đầu đệ tới, cũng không dặn dò đệ kỹ càng loại rượu nào nên uống, loại nào không nên uống."

"Đệ không sao, biểu ca không cần phải quá lo lắng." Dung Chước có chút ngại ngùng đáp.

Cậu lớn chừng này mà đây mới là lần đầu gặp phải loại chuyện này, tuy rằng tất cả giải quyết ổn rồi, nhưng trước mặt người khác nhắc lại loại chuyện này cũng vẫn khó tránh cảm giác không có ý tứ.

"Đều trách cái tên Thanh Ngọc kia, tự mình khiến cho đệ uống rượu, đệ yên tâm, ta thay đệ xả giận rồi, khiến hắn chịu phạt rồi." Đoạn Tranh nói

Dung Chước giật mình, liên thanh đáp: "Không liên quan đến cậu ta, cậu ấy đã nói đệ biết loại ấy dùng để trợ hứng rồi, là tại đệ tự mình không nghĩ ra thôi."

"Đó cũng vẫn thuộc trách nhiệm của nó, may mắn đệ vẫn biết chạy về phía phòng riêng, nếu không may bị trúng thuốc mà còn bị người mang đi ức hiếp, thì ta có lột da nó cũng vẫn chưa đủ." Đoạn Tranh tức giận nói.

Dung Chước muốn bắt chước làm một tên ăn chơi lông bông chứ cũng không hẳn muốn thực sự muốn biến thành kiểu người ấy thật đâu.

Cậu là người hiện đại, trong một lúc thật không có cách nào tiếp nhận được việc coi người khác là nô tài hạ nhân mà tuỳ ý hành động, muốn phạt là phạt, thế nên khuyên : "Biểu ca, chuyện lần này không phải do hắn, hơn nữa không phải giờ đệ vẫn còn rất tốt sao? Có thể nào đừng phạt hắn nữa." Đoạn Tranh nhìn cậu nhất quyết như vậy mới gọi hoả kế đến dặn dò mấy câu

"Vẫn còn chút việc ta muốn nhờ huynh giúp một chút." Dung Chước nói.

"Đệ nói." Đoạn Tranh đáp.

"Lúc trước chìa khoá của đệ mở không được cửa phòng, nên phải nhờ vả một người, hắn cho đệ mượn nơi để giải toả." Dung Chước nói tới đây không kiềm được mà đỏ mặt, "Đệ thấy hắn cũng đáng thương, muốn giúp hắn chuộc thân..."

"Đệ không phải là bị......" Đoạn Tranh khó khăn sắp xếp từ ngữ nhìn cậu "Cho người ta cái kia rồi chứ?"

"Không có không có!" Dung Chước xua tay đáp: "Là đệ tự mình giải quyết."

"Đều không biết tới giúp đệ, chỉ là cho mượn căn phòng thôi mà đệ muốn chuộc thân cho?" Đoạn Tranh không vui hỏi

"Ta đã....hứa với hắn rồi, biểu ca huynh giúp ta đi mà." Dung Chước cầu xin

Đoạn Tranh nghe xong mà thở dài một tiếng, giải thích: "Kỹ nữ và tiểu quan của Tầm Hoan lầu này đều là khi nhỏ gia đình gặp nạn mà rơi vào kiếp nô tịch, không có văn thư của quan phủ, chỉ sợ có tiền cũng không cách nào chuộc được người ra."

Hắn không có nói với Dung Chước, chính bản thân cũng nhìn trúng một cô nương tại Tầm Hoan lâu này, nếu như có thể giúp nàng chuộc thân thì hắn sớm đã chuộc người ra mang về bên mình rồi. Theo lý mà nói thì văn thư cũng không quá khó làm, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện chính đáng gì, không sợ Đoạn gia Dung gia đều có người có thể nói ra, hắn cũng không có gan đi cầu trưởng bối cho một bức văn thư chuộc người.

Đoạn Tranh cũng chỉ là một tên hoàn khố chứ hắn không phải tên ngốc. Hắn biết người nhà tuy rằng dung túng hắn chứ không phải cho vượt qua giới hạn.

Thế nên những năm này hắn có thể tuỳ ý, nhưng cuối cùng cũng vẫn không dám vượt qua ranh giới 

Theo hắn ta thấy, nếu như hắn đi tìm người xin văn thư, nhất định sẽ đi quá giới hạn, hậu quả chắc chắn là không thể gánh nổi.

"Vậy đệ chỉ là  tên ngốc chỉ biết khoác lác với người khác ư?" Dung Chước hỏi

"Ta lại có ý này. Đoạn tranh nói: "Đệ hiện tại chẳng phải đã bao phòng cả năm rồi ư, hay là đệ chỉ cần bao luôn cô nương hay tiểu quan đó thôi, tuy rằng người không ra được ngoài nhưng không cần tiếp khách, đợi sau này chúng ta có được quyền trong tay, có thể khiến quan phủ giúp chúng ta làm văn thư, lúc ấy đệ muốn chuộc người cũng không trễ"

Dung Chước cũng thấy có lý, thế nên liền nghe theo

"Người đó là nam hay nữ?" Đoạn Tranh hỏi cậu

"Nam" cậu đáp

Đoạn Tranh nghe thấy liền ý vị thâm trường mà liếc cậu, ánh mắt mang vẻ trêu ghẹo

Dung Chước muốn giải thích, sau lại nhịn xuống

Hắn giúp Vu Cảnh Độ chuộc thân, ngoài lòng thương cảm với người ra cũng có một tầng dụng ý.

Cậu đã muốn xây dựng hình tượng một tên hoàn khố, đã ở nơi hoa lâu thế này vung tiền bao phòng một năm, giờ lại còn muốn chuộc người ra ngoài, đối với việc huỷ hoại danh tiếng chẳng phải càng có lợi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro