Nếu công tử ngài ưng hắn thì......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đông đông đông.........."

Tiếng đập cửa không mạnh không nhẹ vang lên gọi tỉnh Dung Chước đang gà gật bên bàn sách.

Cậu vừa day thái dương ong ong, vừa ra lệnh cho người ngoài cửa "Vào đi"

Phía sau cánh cửa tiến vào một người hầu dáng nhỏ gầy bưng chén thuốc, hắn tên là Kim Đậu Tử, sai vặt thân cận của Dung Chước.

"Công tử, uống thuốc." Kim Đậu Tử đặt bát thuốc xuống một bên bàn sách

Dung chước nhăn nhăn mày, biểu tình cực kỳ không muốn uống. Cậu không muốn uống thuốc, một là bởi vì thuốc này vô cùng đắng, hai là bởi vì cậu căn bản không bị điên. Hai ngày nay cậu đau đầu, người xung quanh đều tưởng cậu lao lực là do công việc sổ sách nhiều, thế nhưng chỉ có cậu biết đây là bởi do cậu xuyên không vào quyển sách này tạo thành.

Hai ngày trước, cậu bị tai nạn xe chết thảm, sau đó linh hồn liền bị đưa vào một cuốn sách, ở thế giới này tên cậu vẫn là Dung Chước, đến cả vẻ ngoài cũng giống ngoài đời y như đúc. Dung Chước khi sống rõ ràng chưa từng đọc qua cuốn sách này, vậy mà sau khi xuyên tới thì tất cả nội dung cứ như in sẵn trong trí nhớ rồi.

Theo như cuốn sách này nói thì cậu là một trong những tài tử có tiếng ở kinh thành, hiện đang theo học ở quốc tử giám, nhận được sự yêu thích của nhà nho Lý Tu Niên, thế nên cậu cũng là một trong những thí sinh có được nhiều sự kỳ vọng nhất trong thi xuân năm sau. Sau đó dĩ nhiên cậu cũng sẽ đạt được vinh quang vô hạn trong kì thi năm ấy, không những giành được hạng đầu trong kì thi Đình mà trong trường thi còn được hoàng đế đích thân chỉ phong Thám hoa.

Trước kì thi xuân ấy đến thái tử đương triều cũng phải tới kết giao cùng cậu, sau này hắn còn được cái danh là có mắt nhìn ngọc minh châu. Nhưng Dung Chước biết, tất thảy những phong quang chói lọi tạm bợ ấy âm tàng ẩn giấu chính là sự mở đầu cho kết cục bi thảm của cậu sau này. Vị Thái tử thoạt như cao cao tại thượng, rộng lượng nhân hậu kia kì thực là một tên tiểu nhân ti tiện, bỉ ổi, hắn kết giao với cậu chẳng qua chỉ vì chữ lợi, đạt được mục đích rồi liền lập tức trở mặt coi cậu như tảng đá kê chân mà giẫm qua.

Cậu muốn trốn chạy vận mệnh này, thế nên lúc này phải cẩn thận bắt đầu tính toán trước khi tất cả mọi việc xảy ra.

May là số cậu cũng không phải quá nhọ, vẫn cho cậu xuyên vào lúc trước khi làm bạn với Thái tử, may là cậu vẫn đến kịp.

Sách viết cậu và Thái tử quen biết nhau tại hội thơ của Thế tử Vĩnh An Hầu. Lúc cậu xuyên tới cũng là lúc vừa nhận được lời mời...........

Đến tận lúc này cậu vẫn lưỡng lự chưa đáp lại lời mời của Thế tử Vĩnh An Hầu.

Nên là, nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể từ chối lời mời này.

Thực ra ngay ban đầu cậu đã nghĩ vậy rồi, chỉ cần cậu không đi là có thể trốn không cần gặp thái tử

Nhưng tên Thái tử ấy lại là ai?

Nếu hắn đã cố ý kết giao, ai mà có thể trốn thoát được? Tránh được lần này chả nhẽ sẽ phải trốn luôn cả phần đời còn lại sao?

Hội thơ lần này có được nhắc trong nguyên tác nên ít nhất cậu cũng có thể chuẩn bị trước để đối phó Thái tử. Nếu lần này từ chối rồi bị Thái tử tính kế lần sau thì chưa biết sẽ như thế nào nữa.

Thế nên, từ chối tham gia hội thơ lần này rõ ràng không phải kế hay.

Việc cậu nên làm bây giờ là nghĩ cách khiến Thái tử từ bỏ việc kết giao.

"Hôm nay là ngày mấy rồi" Dung Chước hỏi Kim Đậu Tử

""Hôm nay là mùng ba, còn sáu ngày nữa là tới hội thơ ngày chín rồi ạ" Kim Đậu Tử trả lời

Dung Chước nghĩ nghĩ bèn sai Kim Đậu Tử lấy một phong giấy trắng, đề bút gửi lại cho Thế tử Vĩnh An Hầu một phong thư

Hai ngày nay cậu ở thư phòng lật tới lui tất cả các loại sách, coi như giành chút thời gian học tập làm quen một chút với phong cách thơ cổ đại nơi đây, nên việc trả lời đề thơ cũng chắc chắn sẽ ứng phó được. Dung Chước vốn dĩ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, lớn lên cùng văn cùng thơ, đối với thơ văn đều cực kỳ có hứng thú, chính điều này cũng may mắn đã giúp cậu dễ dàng tiếp thu và nắm bắt khá nhanh với phong trào thơ văn thời đại này, hơn nữa thư pháp của cậu cũng không tệ, một hàng chữ Khải tinh tế thẳng tắp hiện ra dưới nét bút cậu, đặt cạnh với chữ của bản thể Dung Chước thế giới này cũng khó phân biệt ra.

" Công tử người không định đi ạ?" Kim Đậu Tử hỏi

"Đi chứ" Dung Chước viết thiếp hồi đáp xong đưa lại cho Kim Đậu Tử, "Ngươi gửi đến Vĩnh An Hầu phủ đi"

Kim Đậu Tử nhận lấy thiếp liền nhanh như chớp chạy mất.

Dung Chước đợi cậu ta đi rồi mới lặng lẽ nhấc bát thuốc lên đổ vào bụi hoa bên cửa

"Ôi, biểu đệ đang làm gì thế?" một giọng nói âm dương quái khí từ hướng tiểu viện truyền tới.

Dung Chước nghe động đã đoán được người tới là ai rồi, bèn ngẩng đầu về phía đối phương cười một cái, thuận tiện gọi một tiếng "biểu ca"

Vị này là con trai nhà cậu của Dung Chước, tên gọi Đoạn Tranh, nổi tiếng là tên công tử chỉ biết ăn chơi lêu lổng nhất kinh thành.

Đoạn gia nổi danh chuyên về buôn bán, vốn liếng hùng hậu, mạnh về tiền tài nhưng lại chỉ sinh được một đứa con trai là Đoạn Tranh nên cưng chiều hết mực, cuối cùng đem hắn dưỡng ra một tên công tử ăn chơi đàng điếm vô học vô nghệ. Trong sách có viết Dung Chước và tên này không cùng chí hướng nên hai người rất ít khi hỏi thăm nhau, vốn dĩ giữa một kẻ đọc sách và một tên ăn chơi vô học trời sinh đã có khoảng cách, thế nên quan hệ hai người cũng là loại không quá tốt đẹp.

Đoạn Tranh ngẫu nhiên đến Dung phủ thăm, trông thấy đứa em họ kia ôn tồn lễ độ lại đẹp đẽ, thế nên định dùng giọng điệu dở dở ương ương khó chịu kia mỉa mai vài câu, tưởng sẽ giống thường ngày nhận lại được nhiều nhất chính là thái độ lạnh lùng của đối phương. Thế nhưng hôm nay Dung Chước lại đối với hắn tỏ thái độ tốt như thế, làm hắn cực kỳ kinh ngạc.

Đoạn Tranh hướng ánh mắt tới trên mặt Dung Chước, chỉ nhìn thấy thiếu niên ngũ quan tinh tế như khắc từ sứ ra cùng đôi mắt cực kỳ đẹp luôn sáng tỏ trong veo với hàng mi dài lộ ra vô tội lại đơn thuần.

"Ta vừa trông thấy tên hầu của đệ cầm phong thư hồi đáp đưa cho Vĩnh An Hầu thế tử, đệ định tham gia hội thơ ?" Đoạn Tranh hỏi cậu.

Vâng, thiếp mời của Thế tử cách đây hai ngày đệ đã sớm nhận được, nhưng hôm nay mới nhớ ra phải viết thiếp hồi đáp lại người

Cái loại hội thơ này có ý nghĩa gì chứ? Còn không vui bằng cùng ta đi đánh mã cầu nữa!" Đoạn Tranh nói.

"Biểu ca chưa tham gia qua, sao đã biết nó không có ý nghĩa?" Dung Chước cười hỏi

"Các đệ là người đọc sách, còn bổn công tử mới không có cái hứng muốn tự ngược ấy!" Đoạn Tranh ngữ khí khinh thường đáp: "Ta sớm nghe qua rằng cái loại hội thơ này chỉ toàn thư sinh yếu đuối suốt ngày chỉ biết đọc sách niệm kinh như mấy người mới tham gia, chả có ai thú vị cả, nhạt nhẽo!"

Dung Chước biết, người tới tham gia hội thơ lần này không chỉ có mình cậu mà còn nhiều thiếu niên tài hoa tuấn kiệt khác, tất cả họ đều là những ứng viên mà thái tử muốn thu về trướng

Nhưng cái ngữ ăn chơi đàng điếm như Đoạn Tranh này thì bất luận có đọc qua sách hay không thì cũng không. đời nào có tên trong danh sách này.

Theo lý mà nói, công tử gia thế như Đoạn Tranh, tuy vô học nhưng gia thế hùng hậu, cũng không phải không có gia trị chiêu mộ.

Nhưng người thông minh như Thái tử, vì lý do gì mà không dây với bọn Đoạn Tranh chứ?

Tất nhiên là bởi hắn ta có cái danh yêu thích sự chính trực tài giỏi.

Thế nên bất luận Thái tử thực sự yêu thích cái gì, thì ít nhất hắn ta luôn biểu hiện ra ngoài không yêu thích loại ăn chơi như Đoạn Tranh.

Điều này vừa hay khiến Dung Chước nghĩ ra một kế..........

Kiến thức và năng lực của cậu không thay đổi được, tài học cả đời cũng không dễ gì từ bỏ được, nhưng với thanh danh bản thân thì có thể giở chút thủ đoạn.

Cậu chỉ cần từ một văn nhân tài tử ôn tồn lễ độ biến thành cùng một dạng ăn chơi đàng điếm giống Đoạn Tranh sẽ khiến Thái tử chủ động từ bỏ con tốt là cậu.

Quan trọng hơn nữa là, hiện tại Thái tử vẫn chưa chính thức có chủ ý chiêu mộ cậu, mới chỉ bắt đầu có chút ý tứ mà thôi, nếu cậu không biết nội dung cuốn sách trước thì cậu cũng chẳng thể biết Thái tử cũng tham gia hội thơ. Vì thế cậu cố ý tự bôi nhọ thanh danh , cũng không làm Thái tử nổi ý nghi ngờ được, cùng lắm đối phương chỉ nghĩ rằng thủ hạ tắc trách, không tìm hiểu kỹ càng Dung Chước, nhầm lẫn giữa một tên ăn chơi và một chính nhân quân tử.

Tuy rằng lần này Thái tử sẽ thất vọng với Dung Chước, nhưng ít nhất sẽ không làm khó cậu, nhiều nhất trong tương lại khi Dung Chước được phong danh thiếu niên tài năng tuấn kiệt cũng chỉ là giở chút thủ đoạn ngáng chân làm khó, nhưng đây lại là kết quả Dung Chước mong muốn.

Suy nghĩ xong, Dung Chước liền nói với Đoạn Tranh: " Biểu ca nói rất có lý, đệ cũng cảm thấy hội thơ này kia thật nhàm chán."

"Hả?" Đoạn Tranh không hề nghĩ tới những lời như vậy lại do đứa em họ nhìn chững chạc đàng hoàng của mình nói ra, thế nên trong một chốc hắn liền bối rối không biết nên đáp lại thế nào.

" Đệ sớm đã ngán cái cảnh bị khoá trong phòng đọc sách cả ngày rồi." Dung Chước cong cong môi, bày ra bộ dáng em trai nhỏ ngoan ngoãn, "Biểu ca chắc chắn là biết rất nhiều chỗ vui phải không? Có thời gian rảnh hay là cho đệ đi xem xem thử"

Hiển nhiên, muốn học làm một tên ăn chơi thì đích thực không gì thích hợp hơn là tìm ngay đến vị biểu ca này

Quả nhiên là Đoạn Tranh nghe xong lời này thì hai mắt chợt loé, lập tức bừng bừng hứng thú.

Người ăn chơi lão luyện như hắn, không biết đã đưa bao người vào chốn điên cuồng sa đoạ này, nhưng chỉ có duy nhất vị biểu đệ này là chưa bao giờ thèm để mắt tới hắn, thế mà không nghĩ rằng hoá ra cũng có ngày mặt trời mọc từ phía tây, tên nhóc em họ phép tắc lễ nghĩa quy củ này của hắn lại chủ động muốn hắn dẫn đi chơi.

"Đệ hỏi ta cái này là đúng bài!" Đoạn Tranh bừng bừng khí thế tiến vào thư phòng ngồi xuống, gập ngón tay tỉ mỉ liệt kê ra những nơi chơi đùa vui vẻ "thanh lâu, sòng bạc, đánh túc cầu, chọi dế....mấy nơi này đều là những địa điểm vui chơi cơ bản nhất, những nơi chơi vui nhất kinh thành này không chỗ nào ta không rõ, đệ muốn đi đâu nói ra xem?"

Dung Chước cười một tiếng hỏi, " Vậy có thể đi mỗi nơi một vòng không?"

Dù gì cũng chỉ còn cách 6 ngày thôi nên cậu càng không thể lãng phí được.

Đoạn Tranh:.........

Vị biểu đệ mi dày mắt to này của hắn lẽ nào nghĩ thông rồi?

"Hay là hôm nay bắt đầu đi thanh lâu chơi nhé?" Dung Chước hỏi hắn

Đoạn Tranh dòm cậu, trước mắt là thanh niên hai mắt tỏ tường, vẻ mặt đơn thuần ngoan ngoãn, một chút cũng không tìm được dáng vẻ tà dâm, đến nỗi khiến hắn nghĩ rằng nếu để vị biểu đệ đáng yêu này của hắn đi thanh lâu có khi còn bị người khác chiếm tiện nghi, chỉ có điều người thua thiệt chưa biết là ai đây!

"Đệ biết thanh lâu là nơi thế nào chứ?" Đoạn Tranh hỏi

"Tất nhiên, không phải là nơi uống rượu nghe hát ngắm mỹ nhân ư....." Dung Chước đáp: "Đệ còn nhỏ nên những thứ khác không muốn tìm hiểu."

Dung Chước biết, nơi thanh lâu này thật ra mà đánh giá thì chính là hộp đêm phiên bản cổ đại, bên trong long ngư hỗn tạp, tệ nạn gì cũng có, ngoài mặt thì chính là nơi thưởng rượu nghe hát, thực tế lại chính là nơi ăn uống rượu chè tìm kỹ nữ đánh bạc không thể thiếu, là một nơi phức tạp, những kẻ muốn giữ mình trong sạch thì tuyệt đối đừng nghĩ đặt chân đến.

Dù chỉ uống ly rượu trong ấy thì với người ngoài mà nói cũng chẳng khác việc đi tìm kỹ nữ là bao.

Dung Chước tuy chẳng có hứng thú gì với việc làm trái quy củ, nhưng vì để huỷ hoại thanh danh thì cậu cũng không ngại.

"Uống rượu, được thôi." Đoạn Tranh nói với cậu "Vậy đệ đợi ta quay về phủ thay đồ đã, trước hoàng hôn sẽ tới đón đệ."

Dung Chước đồng ý đáp, xong còn đích thân tiễn hắn ra ngoài Dung phủ.

Trước hoàng hôn, xe ngựa Đoạn phủ đặc biệt được cử tới đón Dung Chước.

Dung Chước vì muốn phù hợp với hình tượng một tên ăn chơi sau này nên còn đặc biệt lật tung tủ quần áo chọn lấy một bộ áo đỏ loè. Vốn dĩ Dung Chước rất giản dị, ngày thường mặc đều là trang phục trắng hoặc xanh nhạt, phần lớn thời gian đều ở trong quốc tử viện, học sinh nơi này đều quy củ thống nhất mặc áo dài xám, nếu như có ai mặc thành thế này chắc chắn sẽ bị xem là lố lăng. Thế nên bộ áo chói loà loè loẹt ngày hôm nay của cậu đã đã thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về cậu ngay khi cậu bước xuống từ xe ngựa dừng trước cửa thanh lâu, cũng khiến Đoạn Tranh sớm đợi tại thanh lâu không kiềm được mà ngây ngốc.

Từ một cửa sổ tại lầu ba của hoa lâu, một ánh nhìn bén nhọn dừng trên bộ đồ đỏ rực của thiếu niên xinh đẹp một chốc. Trời chiều ngả về phía tây, ánh sáng nhu hoà rực rỡ vây quanh người thiếu niên, càng khiến thân thể thiếu niên đã nổi bật lại càng thêm rực rỡ chói mắt. Thiếu niên như cảm giác được, ngẩng đầu hướng bên này liếc qua, cũng chạm vào ánh nhìn không kịp đề phòng của nam nhân xa lạ.

"Hôm nay thật náo nhiệt." Nam nhân thu lại ánh mắt, thanh âm lạnh nhạt hờ hững.

"Công tử không ở kinh đô thường xuyên nên không biết, Tầm Hoan lâu nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt như thế" Người hầu đứng sau nam nhân mở lời: "Nếu không thì Giang công tử cũng không dám tuỳ tiện hẹn gặp ngài ở đây." Nơi này ngư long hỗn tạp, nhìn như nguy hiểm nhưng cũng là nơi dễ dàng che giấu thân phận. Bất kể người thế nào bước vào nơi này cũng như cá vào nước, đều rất dễ dàng mất đi dấu vết..

"Ngươi vừa nói cái gì?" nam nhân hỏi

Thủ hạ lấy ra danh sách mời tới hội thơ:"Nếu không có gì thay đổi, trong đám người này sẽ có vài người vừa ý sẽ được tứ công tử vời về dưới trướng" Người nói lấy danh sách đưa vào tay nam nhân. Đương triều thái tử đứng thứ tư, tứ công tử trong lời người nói là vị nào không cần nói thêm nữa.

Nam nhân tiếp lấy danh sách cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cái tên đầu tiên trong danh sách đề tên Dung Chước.

"Vị Dung công tử này là môn sinh vừa ý nhất của Lý Tu Niên, tướng mạo đoan chính lại có tài học". Người vừa rồi lại tiếp lời: "Công tử người nếu như hứng thú, thủ hạ có thể sắp xếp chiêu mộ cậu ta trước, tránh cho cậu ta bị tứ công tử vời về trước".

Ánh mắt nam nhân dừng lại trên tên Dung Chước một lúc mới nhàn nhạt nói:

"Không hứng thú, để tứ đệ lưu hắn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro