Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 16 tuổi, lúc ấy tôi mới vào đầu năm 11, thời điểm ấy tôi đang bận với một cuộc thi thể thao cấp thành phố nên chẳng quan tâm gì đến chuyện học, chuyện ở trường.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy, vào ngày khai giảng 5/9, tôi đang lờ đờ đi về nhà sau buổi làm lễ vì đêm trước đó tập rất khuya và rất mệt nhưng không thể ngủ nhiều do bị bắt đi dự khai giảng. Thì hôm ấy

“ Tôi gặp em”

Chẳng biết do tình cờ như thế nào, em va phải tôi. Ngẩng đầu lên, em vội vã xin lỗi rồi chạy đi. Sau khi tôi thấy em, tôi như khựng lại vài giây nhìn theo bước em chạy đi, một thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy đến sân khấu chụp hình với thầy cô. Tưởng như sẽ chạy đến hỏi thông tin, info em thì tôi lại lao ngay về nhà.

Vì trước đây, tôi vẫn được dạy rằng yêu một người như em là sai trái nhưng hôm nay tôi lại tự hỏi lòng mình, một cảm giác rất lạ khi tôi gặp em.

Dù là khai giảng thì tôi vẫn đi tập vì thời gian thi đã đến rất gần. Buổi tập hôm ấy ngắn. Ngắn ở những dòng suy nghĩ tôi dành cho em. Một thân hình nhỏ bé nhưng làm tôi mang những dòng suy nghĩ to lớn. Cả buổi tập nhưng mà tôi chẳng nghĩ gì được đến những bài tập được giao. Tâm chí tôi đang ở nơi nao. Chắc ở chỗ em. Nghĩ về em.

Thoáng chốc mà hết buổi tập. Tôi lại đảo xe về nhà. Trên chiếc xe Cub 82 – Tuổi của nó bằng số năm mà ông bà tôi về chung một nhà. Tâm trí tôi lúc ấy trống rỗng. Tim tôi có vẻ thiếu gì đấy. Hình như thiếu em nên tâm trí trống rỗng. Hình như thiếu em nên tim chẳng buồn loạn nhịp.

Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi nghĩ về em. Tôi lại nghĩ về tôi. Tôi suy nghĩ về nhiều thứ trong đêm ấy. Chỉ một cái nhìn, một cuộc gặp gỡ lại khiên con người ta suy nghĩ đến thế. Một đêm dài đăng đẳng, dài như bất tận. Một câu hỏi ngắn, nhưng lại dài, dài ở nơi thứ xúc cảm lạ lùng ngay thời khắc ấy. Cuộc gặp gỡ giữa em và tôi chỉ thoáng chốc như kéo cả theo trăm năm.

Người ta nói như bị “Trúng tiếng sét ái tình” thì tim của chúng ta – những con người – sẽ đập nhanh hay loạn nhịp. Nhưng lạ lùng, một con người lại chẳng hiểu bản thân – một con người – cảm giác thế nào.

Thời khắc ấy, tôi chẳng hiểu “Tim” mình như thế nào lúc ấy. Nó đang đập nhanh? Không! Nó ngưng đập? Than ôi lại càng không! Tim không đập thì làm sao ta sống? Lúc ấy thứ tôi muốn ngưng lại nhất chính là “Lúc ấy”. Lúc mà tôi và em va vào nhau. Nói một cách hoa mĩ thì chúng tôi vô tình va chạm xác thịt vào nhau. Nói một cách cợt nhả thì em té vào tôi mà tôi chưa kịp bắt đền. Một thứ ích kỷ. Một thứ cảm giác muốn chiếm hữu. Một cảm giác kỳ lạ đến đáng sợ bao trùm lấy tôi. Chỉ vài giây, chỉ thoáng chốc nhưng thứ ấy gần như bao trùm lấy tôi.

“Tôi muốn em, chỉ mình em, chỉ thuộc về tôi”

         Trong cái đêm dài đăng đẳng ấy, một con người, bốn bức tường, không gian tĩnh lặng, thêm với tiếng vo ve của vài con muỗi, và một nỗi suy tư hòa vào nhau trong căn phòng ấy. Chính cái sự im lặng của màn đêm u tối đã mang những câu hỏi đến gần với con người – một sinh vật nhỏ bé thu mình suy tư nơi góc phòng.

         Hết suy nghĩ, tôi lại chuyển sang tự trách. Tim của tôi lên tiếng mà tự hỏi.

“Mày ngu lắm. Sao mày không tới làm quen với người ta?”

         Tôi cũng định chửi lại chứ vì thứ tôi tin trước giờ là cái khối óc vĩ đại được bảo vệ bởi hộp sọ nằm nơi trung tâm thần kinh của con người – não. Hay nói đúng hơn là tôi tin vào lí trí.

         Tôi là 1 người tin vào cái khối óc vĩ đại ấy của con người. Tôi không tin vào thứ tình cảm ủy mị của con người. Thật đấy! Suốt 16 năm ít ỏi, một con người đã quy định cho cuộc sống người ấy như thế. Chẳng phải vì người ấy muốn sống khác. Không! Không phải người ấy tự làm bản thân thế. Và chẳng ai muốn bản thân mình như thế. Một chuỗi sự kiện trong quá khứ đã khiến một đứa bé – một tờ giấy tinh khôi - trở nên như thế.

         Tôi đã dành 16 năm cuộc đời để tin vào lí trí. Và khốn nạn thật niềm tin 16 năm của tôi bị em lấy đi trong vài giây. Phải tôi, tôi bắt đền em. Nhưng lúc ấy, tôi lại không phải là tôi ngay thời khắc ấy. Tên khờ khạo nào đó đã chiếm lấy tôi. Tên khờ khạo lỡ trót yêu em.

         Trong lí trí, trong suy nghĩ, tôi cũng có ý định chửi lại nó, chửi lại cái trái tim mà suốt ngày tôi chẳng ưa bao giờ. Nhưng hôm nay, nó đúng. Một kẻ tự nhận là mình thông minh, một kẻ được người khác nói là thông minh có khi là  xuất chúng, một kẻ tuy khờ khạo nhưng ại giỏi trong mọi lĩnh vực, một thằng bé bị “buộc” phải hiểu chuyện của người lớn từ khi mà nó có nhận thức, một kẻ cố chấp không nhận khi nào nhận sai thì

“Hôm nay kẻ đó sai rồi”

         Đêm ấy sau những chất vấn, sau những dòng suy nghĩ tưởng chừng như bất tận ấy, tôi lại bắt đầu nhớ em, nhớ cái hình ảnh nhỏ con ấy, một dáng vẻ nhoi nhoi tung tăng trên sân trường. Và nhớ cả cái gương mặt tinh khôi ấy lúc em va vào tôi. Gương mặt em xinh thật! Thật ra nếu nói cho đúng thì em trông cũng bình thường như bao người. Nhưng có thể do thích em nên thấy em trông cũng bình thường như bao người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckkve