Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lại một hôm, rồi một hôm nữa trôi qua. Em vẫn trong tâm trí tôi. Tôi chẳng thể nào học tập, làm việc hay lo cho việc thi khi đôi mắt tinh khôn ấy vẫn trong tâm trí tôi. Thực sự chẳng lẽ
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm.”
         Nhưng mà may thật, như Đức Phật đã dạy:
“Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua.”
            Dường như là có duyên, tôi và em lại gặp nhau. Trong một lần đi giới thiệu câu lạc bộ của mình, vơi sự chán nản vì tôi đi vì bị ép thì tình cờ thay, tôi vẫn nhớ như in lúc ấy tôi vào lớp 11B. Khi người bạn tôi đang hăng hái giới thiệu về cái CLB mà nó hằng tự hào, thì tôi tiếp tục công việc dán poster nhàm chán của mình.
         Tờ poster nhàm chán, một con người nhàm chán, đi cùng nhau rồi cũng quen thuộc. Một buổi chiều nhàm chán, dán tờ poster xong tôi ngồi bệt xuống cái bục giảng đợi thằng bạn. Như thói quen thường nhật, tôi đưa hai ngón tay lên miệng như một tên nghiện thuốc. Những lúc ở trường hay ở nhà tôi đều không hút, tôi chỉ dám nhâm nhí cái cuộn giấy chết người ấy khi chạy xe.
         Cứ mỗi buổi chiều ngồi trên chiếc xe Cub tàn chạy trên đường về. Cái thứ xe “đồ cổ” xa xỉ ấy tuy cũ nhưng không tàn. Đối với tôi, cái khối sắt vô tri ấy có linh hồn. Linh hồn này như cảm giác gần với người thân. Cũng chẳng biết có phải do đã cùng nhau đi quá nhiều con  đường nên bỗng quen thuộc.
         Trên những cung đường về dài ngoằn do tôi chọn, cậu ta lại hạ động cơ chạy chầm chậm để tôi nhâm nhi hết cái ống giấy cho thỏa cơn ghiền.
Vừa đưa tay lên miệng thì tôi giật mình vì bản thân còn chưa ngồi lên xe. Bỏ tay xuống. Rồi lại theo thói quen mà phả vào không khí một làn hơi. Cặp mắt đờ đẫn của một tên nghiện vừa châm xong điều thuốc đảo một vòng qua lớp. Bỗng đôi mắt kẻ nghiện sáng lên hơn cả, tỉnh cơn nghiện, hắn lấy tay dụi cặp mắt cho tỉnh mộng hẳn. Từ cặp mắt u tối ấy lại thấy được ánh sáng. Cái ánh sáng từ một đôi mắt khác. Một đôi mắt tinh khôi, đôi mắt chứa cả ngàn sao trên trời. Như tạo hóa đã ban cho người ấy đôi mắt thứ 2 của Horus.
         “Ôi là em đấy, chính là em”, lòng tôi mừng rỡ. Tôi và em lại gặp nhau. Trên khóe miệng kẻ si tình lại vô thức cười nhẹ. Muốn lao nhanh tới làm quen em. Chợt một cánh tay chụp vào cổ áo tôi nắm đi. “Đi nhanh nào! Còn nhiều lớp lắm!”, thằng bạn khốn nạn của tôi kéo tôi đi khi tôi còn chưa kịp làm quen em. Khốn nạn thật!
        Tôi lấy tay vịnh vào cửa để nhin em lâu hơn một chút, thằng bạn tôi lại càng kéo mạnh hơn. Màn giằn co như 2 đứa con nít của chúng tôi bỗng lại thành trò hề cho lớp em. Bỗng dưới đôi mắt tinh khôi ấy, ngay đôi môi căng hình trái tim mà tôi hằng muốn chạm vào bỗng cười lên. Một tên khờ khạo ngay lúc ấy cũng bất giác mà cười theo.
         Em cười lên bỗng làm tôi ngại ngùng. Đôi má tôi bỗng ửng hồng, cũng chẳng biết mình bị sao nữa. Tôi vỗ vai thằng bạn: “Đi mày! Lẹ lên! Còn nhiều lớp nữa kìa”. Nó nhìn tôi ngơ ngác. Nó cũng chỉ dám vô thức im lặng mà đi theo tôi vì nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
        bChợt chuông reng lên, tôi vội lao nhanh về lớp. Ngang qua lớp em. Vô thức đôi chân tôi đi chậm lại, những bước chân nhẹ nhàng của tôi đảo nhẹ bên ngoài lớp em. Đôi mắt đỡ đần của tên nghiện, một đôi mắt bị làm mờ đi bởi cái khói thuốc mờ ảo ấy bỗng hôm nay lại sáng. Đôi mắt tôi hôm nay tinh hơn cả. Có thể ví tôi của lúc ấy chính là một tên trộm không hơn không kém.
         Không! Không đúng! Nói thế không đúng! Tôi không phải là trộm. Tôi chỉ là một người đi lấy lại thứ đồ mà mình đã mất, một thứ đồ mà em lấy của tôi.
         Đó là niềm tin của tôi vào lí trí, vào khối óc. Tôi không tin cái thứ tình cảm ủy mị trên đời tồn tại trong suốt 16 năm và đột nhiên em tới. Em ngã vào tôi. Em va vào cuộc đời tôi. Không biết do vô tình hay cố ý, em đã khiến cuộc đời tôi và em từ thời khắc ấy được tính là một. Khốn nạn thật!
         Ngồi trên xe, đảo bánh trên con đường Lý Thường Kiệt ngang nhà thi đấu Phú Thọ, lòng như bắt được cả cơn gió xuân trong tay. Hôm nay tôi vứt bỏ cái gói giấy kia. Hôm nay tôi không như mọi ngày. Hôm nay tôi vui.
         Cả tâm trạng của tôi khi tôi gặp lại em chỉ có thể gói gọn trong một chữ vui. Vì chẳng từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của tôi khi tôi gặp em. Nếu mà diễn tả hết thảy cảm xúc của mình thì tôi có thể dành cả 3 mùa xuân để làm việc đó. Nhưng hôm nay thì không, vì tôi còn bận. Tôi bận yêu em.
“Trông Thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho nó có duyên.”
_Chí Phèo, Nam Cao_
 
 
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckkve