Chương 1: Kẻ đột nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với căn phòng ký túc xá của Đinh Đinh, một sinh viên năm ba đại học XYZ. Vừa mới trải qua một kỳ thi quan trọng trong năm, đó là thi giữa kỳ, cậu sinh viên vừa tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ tròn trịa sau bao đêm thức trắng nhờ viên thuốc an thần uống từ tối hôm trước.
Ánh nắng từ ô cửa sổ ký túc xá mở toang hắt vào mặt, toàn thân uể oải, có lẽ giấc mộng "ướt" hôm qua cùng với liều thuốc đã cùng nhau đánh vật với cậu. Với tay tìm mắt kính, cậu cố gắng ngồi dậy, tựa mình vào thành giường, bỗng, "Ối!", cậu thét lên. Lúc ngồi dậy, cậu đột nhiên có cảm giác đau nhói, nóng rát ở vùng "cửa sau", chưa kịp hiểu sự tình thế nào đã ngã nhào sang bên cạnh, và lại thêm một tiếng "Ối!" vang lên.

"Anh là ai?" - Đinh Đinh quát lên bằng cái giọng khào khào như hết hơi. Ở bên kia, một tên thanh niên nãy giờ đang cuộn cả người vào tấm chăn bông, bỗng tung chăn, bật dậy, trợn trừng mắt nhìn xung quanh.

- Tôi đang ở đâu thế này? - Hắn hỏi bằng giọng ngơ ngác, hệt như chú nai con đi chơi bị lạc trong rừng vậy.

- Đây là phòng tôi! Anh là ai? Vì sao anh lại vào được phòng của tôi? - Nói đoạn, Đinh Đinh lại nhăn nhó, kềm giọng để không hét lên vì vết thương ở cửa sau đang báo danh sự tồn tại của nó.

Kẻ đột nhập kia dường như hiểu ra được điều gì đó khi nhìn thấy cơ thể đang trần như nhộng của cả hai người, vò đầu bứt tai, rồi vội vàng lại gần đỡ Đinh Đinh và hỏi han, "Cậu có đau lắm không?". Đinh Đinh không trả lời, chỉ tiếp tục nghiến răng, nhắm mắt. Hắn hít một hơi dài rồi nói: "Tôi là Lưu Vũ, là nghiên cứu sinh, chắc do đêm qua uống say quá, vào nhầm khu ký túc xá, thấy mỗi phòng cậu còn mở, lại trùng số phòng cuả tôi, nên tôi vào nhầm và...". Có vẻ như con đau đang giảm dần, Đinh Đinh mở miệng nói:

- Tôi sẽ báo lại với ban bảo vệ, làm sao có chuyện dễ dàng vào ký túc xá mà không có thẻ sinh viên được?

- Có lẽ tôi đã lấy nhầm thẻ sinh viên cũ ra trình cho người trực đêm qua, hồi còn là sinh viên tôi cũng ở tòa nhà này...- giọng nói bất giác nhỏ dần khi một lần nữa khi Lưu Vũ thấy Đinh Đinh nhăn nhó.

- Cậu cứ yên tâm, sự việc tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng sáng nay tôi có một lớp phải trợ giảng, đây là danh thiếp của tôi, trong này có số điện thoại, cậu thấy không ổn cứ gọi tôi, sau tiết tôi sẽ quay lại.

Nói xong, tên đột nhập kia vội tìm quần áo mặc vào, phóng ngay xuống sân trường, đi thẳng. Đinh Đinh cố gắng đứng lên bước vào nhà vệ sinh lẩm bẩm: "Gì mà sự việc đêm qua, gì mà chịu trách nhiệm? Nhìn xung quanh cũng chẳng mất gì. Cũng không phải lỗi của bảo vệ, cùng lắm là xem như cho hắn ngủ nhờ một đêm thôi mà?".
Đinh Đinh ngốc làm sao hiểu được đêm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn, vì cậu ta còn là trai tơ, trước đây cũng từng nghe qua chuyện có thể xảy ra giữa nam và nữ nhưng không hề biết chuyện có thể xảy ra giữa hai nam nhân. Cậu cho rằng, chuyện đau rát hậu môn sáng nay là do việc ăn uống thất thường của cậu trong mấy ngày thi hoặc do liều thuốc an thần cậu uống tối qua để có một giấc ngủ bù cho những ngày thức trắng.

"Cứ như thế này thì làm sao mà ngồi yên trên lớp đây? Đành phải nhờ đến Tiểu Quyên vậy!". Tiểu Quyên là cô bạn học của Đinh Đinh, vì tính cách hợp nhau nên hai người như một cặp bài trùng. Đinh Đinh bấm số của tiểu Quyên, than thở:

- Quyên Quyên, hôm nay cậu điểm danh và chép bài hộ tớ nhé, tớ đang không khỏe.
- Không khỏe hay lười đây ông tướng?- Bên kia đầu dây, Tiểu Quyên hỏi ngược lại.
- Tớ không khỏe, không khỏe thật mà - Đinh Đinh rên rỉ.
- Thế cậu đau ở đâu à? - Tiểu Quyên hỏi han.
- Mô...à cửa sau...của tớ...à...chả hiểu tại sao lại rất đau rát...Diệp Kỳ Quyên, cậu phải giúp tớ lần này! - Đinh Đinh nài nỉ.
- Cậu bị táo bón à? Hay do ăn đồ cay? - Tiểu Quyên dò hỏi.
- Không có không có, chắc do mấy hôm nay ăn ngủ thất thường dẫn đến ngũ tạng cũng tổn thương- Đinh Đinh mếu máo.
- Được, sau giờ học tớ sẽ đến phòng y tế xin thuốc giúp cậu - Tiểu Quyên thở dài.

Đinh Đinh cám ơn rối rít.

Đinh Đinh bỗng chợt nhớ mình chưa ăn điểm tâm, dù gì thì sáng nay cậu cũng sẽ không đến lớp, xuống quán điểm tâm gần ký túc vậy. Ra khỏi ký túc thì phải đi qua mấy dãy lầu học mới ra được bên ngoài, bây giờ mới tám giờ ba mươi sáng, còn sớm chán, Đinh Đinh quyết định cứ tế tản bộ một cách chậm rãi qua các tòa nhà, một phần thì đi chậm như thế này sẽ đỡ đau ở phía sau và không tạo ra dáng đi kỳ quái, đáng ngờ.

Đi qua một lớp ở tầng trệt, Đinh Đinh bỗng muốn đi sát lại để xem bọn họ đang học gì, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là tên sáng nay, hắn vừa là nghiên cứu sinh, vừa là trợ giảng cho giáo viên, hẳn là giỏi lắm, nhân cách cũng tốt, việc sáng nay cũng chẳng có gì to tát nên tốt nhất là nên cho qua. Lưu Vũ, khuôn mặt cũng không phải là đẹp trai xuất sắc, nhưng lại rất có nét, mắt sáng, mũi cao, cặp lông mày chốc chốc lại nhíu lại, lúc đứng lớp rất có khí chất của một giảng viên, khác hẳn với dáng vẻ như tên ăn trộm sáng nay của hắn, phải, rất khác. À, còn vì một nguyên nhân khác, vì lúc này, hắn đang đóng bộ chỉnh tề để lên lớp, còn sáng nay...- Nói đến đây, Đinh Đinh bất giác mỉm cười, bước nhanh đến quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro