Chương 2: Dấu vết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho cháu hai phần thang bao ạ!"- Đinh Đinh vui vẻ đến nói với bà chủ tiệm. Bà chủ nhanh tay mở nồi hấp, lấy cho cậu 6 chiếc vào dĩa. Đinh Đinh không ngồi xuống mà đứng ăn luôn, bà chủ tiệm thắc mắc, cậu chỉ trả lời: "Cháu bị đau, không ngồi được." rồi lại tiếp tục tàn sát những chiếc thang bao còn lại mà không để ý sắc mặt của bà ta sau khi nghe thấy.
Cửa tiệm này khá thân thuộc đối với sinh viên trường đại học của Đinh Đinh, ngay cả cậu cũng không thể từ chối món thang bao đệ nhất thiên hạ của bà chủ mà trở thành khách quen. Và một lý do khác khiến quán trở thành "không thể không biết" đối với nam sinh viên và một số nữ sinh viên đó là cô con gái út xinh đẹp của bà chủ quán, tiểu Ly.
Cũng tựa như hoa Ly, cô bé trăng tròn 16 trong trẻo và thánh thiện trong mắt những chàng thanh niên của trường. Tiểu Ly luôn thu hút sự chú ý với mọi người mỗi khi cô giúp mẹ bưng bê thức ăn bởi làn da sáng và nụ cười khả ái luôn chực chờ để nở trên môi. Nhưng đối với Đinh Đinh, cô còn hơn như thế. Với cậu, cô là cô nhóc cậu đã biết từ khi mới vào trường trong lần đầu trong đời ăn món không phải mẹ nấu. Ngày đo,́ Đinh Đinh không thể ăn quen những thứ của người khác nấu nhưng quán ăn này là nơi vừa gần trường mà giá cả lại phải chăng nên đây cũng xem như lựa chọn duy nhất đối với cậu. Cậu liền nảy ra ý định, mỗi khi ăn xong đều tặng cô bé một viên chocolate kèm mảnh giấy về việc điều chỉnh mùi vị món cậu vừa ăn. Cậu không hề chê món ăn mà chỉ nói những thứ khiến người khác vừa vui vừa biết khẩu vị của bản thân như : "Canh ngon lắm! Nhưng thiếu chút cay cay thì sẽ tuyệt vời hơn với anh!" Hay " Vị của món này có thể chinh phục vua đầu bếp Gordon Ramsey đấy, nhưng nó cần chút gia vị thì sẽ chinh phục được cả anh nữa."
Cứ như vậy, ngày qua ngày Đinh Đinh có hẳn một danh sách món ăn được làm theo ý mình. Cho đến bây giờ, mỗi khi ăn với bạn bè thì họ vẫn gọi món Soup Đinh Đinh hay còn gọi là Soup Đinh mama vì cậu ta phỏng theo hương vị của mẹ mình ở nhà mà ra những món trên. Soup Đinh Đinh luôn đậm đà hơn và cay hơn so với soup thông thường của quán nhưng đặc biệt chỉ Đinh Đinh có thể gọi món tên mình, có nghĩa là chỉ khi đi cùng cậu thì bạn cậu mới có thể thưởng thức những món trên.
Nói đến đây cậu liền nghĩ đến cúc hoa khốn khổ đang bốc hỏa của mình vì hai chiếc thang bao mà cậu đã ra hiệu cho Tiểu Ly bên trong làm cay gấp đôi bình thường nay đang phản phúc. Thang bao vừa nóng vừa cay, đã cái miệng nhưng không được thân thiện với cái mông cậu lúc này.
Về phần Tiểu Ly, cô không hề khó chịu với những sửa đổi trong công thức nấu ăn của mình, mỗi lần thay đổi công thức, cô đều thử và cảm nhận cẩn thận hương vị của món ăn để cải thiện chúng theo hướng Đinh Đinh muốn. Với cô, Đinh Đinh có gì đó đặc biệt hơn những chàng trai khác, có thể là về cảm nhận hoặc sự kỹ tính của anh cũng gây được sức hút lên cô.
Ăn xong, Đinh Đinh trở về căn phòng ký túc vẫn còn là một đống bừa bộn của cậu, dọn dẹp chăn, gối. Mắt cậu lướt một vòng trên chiếc drap trải giường và bỗng cậu nhận ra có điều gì đó bất thường ở nửa dưới chiếc drap. Có một vết ố bằng nửa bàn tay ở ngay nơi cậu đặt...mông, và nhìn kỹ hơn thì có những vệt như máu khô có màu nâu thẫm và phần loang ra màu vàng nhạt.
"Cái mông đáng xấu hổ này, mày đã làm gì vậy chứ?" - Cậu thầm nghĩ và bắt đầu gỡ tấm drap trải giường ra để đem đi giặt.
Ký túc xá nơi cậu ở không hề có phòng giặt, những sinh viên nào muốn giặt quần áo thì họ sẽ mang theo và giặt trong lúc tắm trong phòng tắm của khu vệ sinh chung. Còn với những thứ lớn và khó để giặt tay như drap hay chăn, mọi người đều phải mang đến tiệm giặt là, cũng chính là phía sau căn-tin trường.
Đinh Đinh mang theo một chiếc làn, drap trải giường được gấp lại rồi để ở bên trong, như vậy sẽ rất gọn. Vừa vào đến cửa tiệm thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Tiểu Đinh Đang tè giầm đấy à? - A Kiêu, anh chàng quản lý của cửa tiệm đón tiếp cậu bằng một câu nói khiến các nữ sinh xung quanh phải cười rúc ríc, làm cậu muốn ngay tức khắc chui vào chiếc làn mình đang cầm trên tay.
- Thế ra đây là lý do anh vẫn cô độc đấy à? - Đinh Đinh dù xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh "chặt chém" lại gã có "chỉ số duyên dáng" âm điểm này.
- Thì chả phải mới hôm kia cậu vừa đến lấy drap giường mới giặt mà hôm nay lại đến giặt trong dáng vẻ không tự nhiên chút nào, chắc chắn là có vấn đề.
- Còn nữa, cậu chắc hẳn là chưa được cô gái nào tặng cho "cái ngàn vàng" mà drap bẩn. - A Kiêu đi vòng ra đằng sau làm bộ xoa bóp vai cho Đinh Đinh.
- Với kẻ chỉ dùng "kê kê" để đi tè như cậu thì đây có lẽ là suy luận chính xác nhất - A Kiêu tựa cằm của mình lên vai Đinh Đinh và thì thầm vào tai cậu.
Đinh Đinh liền nghiêng đầu mình cụng vào đầu tên mỏ nhọn nhiều chuyện một phát, A Kiêu tránh không kịp la lên một tiếng "Ối". Tiểu Đinh lạnh lùng đáp nhưng mắt cậu vẫn tập trung bấm các nút trên chiếc máy giặt: " Làm đổ đồ ăn." Với những tên mỏ nhọn như hắn, quăng cho hắn bốn chữ đã là nhiều rồi, đối với Đinh Đinh, cậu chỉ tôn trọng những người biết giữ giá trị lời nói của bản thân. Và dĩ nhiên chính cậu còn không biết thứ này có phải là thứ cậu nghĩ đến hay không, vì nó hơi khác với những chiến tích do "thanh xuân mộng" của cậu trước đây gây nên một chút. Nhìn vào chiếc máy giặt quay đều mà lòng cậu sinh đầy những nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro