Chương 3: "Diệt Cúc Xà".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về ký túc, Đinh Đinh liền thay chiếc drap mới được cất trong tủ, ôm chầm lấy chiếc laptop và lọc cọc gõ chữ, hết "hậu môn có vết máu" rồi "hậu môn chảy máu do đâu?". Đa phần kết quả cậu nhận được trên các trang về sức khỏe và thuốc là các vấn đề về tiêu hóa và bài tiết như táo bón hay do thiếu nước. Đinh Đinh vừa định bỏ cuộc thì cậu nảy ra ý định tìm trong phần tìm bằng hình ảnh để tìm ra những trường hợp giống mình. "Eo ôi!" trong đầu Đinh Đinh đang cảm thấy quay cuồng vì những hình ảnh cúc hoa lấm máu vì bệnh lý đầy cả màn hình laptop. Bỗng ngón tay rê chuột của cậu ngừng lại khi cậu thấy một hình ảnh khá giống với những gì cậu thấy sáng nay trên chiếc drap giường. Click vào nguồn của bức ảnh thì cậu được dẫn vào một diễn đàn mang tên "Nam nhân chân ái" và người đăng có cái nickname khá buồn cười đó là " Sát Cúc Xà" nghĩa là "Rắn diệt hoa cúc", xem chừng tên này chắc có thù hằn với hoa cúc. "Thật gàn dở" - Cậu nghĩ bụng.

Sát Cúc Xà không hề chỉ đăng một ảnh trong topic của mình, ngược lại, hắn đăng rất nhiều ảnh khác về một cậu thanh niên trẻ lõa thể với dòng tiêu đề là "Tuyệt hảo cúc hoa", nghe như hắn thích "ăn hoa cúc" hơn là thù ghét. Đinh Đinh rê chuột xem tiếp những bức ảnh phía dưới và tấm ảnh mà cậu tìm thấy trên mạng được hắn đăng tải với dòng caption là "ăn no nê rồi." Trong mỗi bức ảnh, cậu thanh niên mảnh mai như lịm đi vì một thứ gì đó, mặc sức cho hắn dày vò và chụp ảnh lại. Có cả những tấm ảnh được chụp khi tấm thân trần của 2 người quấn lấy nhau trong tư thế như làm "việc ấy" của các cặp đôi nam nữ, nhưng thật khó hiểu đối với Đinh Đinh vì họ đều là nam nhân. Sâu thẳm trong lòng, Đinh Đinh cảm thấy có cảm giác thật không hay chút nào khi cứ chăm chăm nhìn vào hai người bọn họ.

Ra khỏi diễn đàn là nhịp tim đập dồn dập như vừa làm gì đó sai trái, Đinh Đinh nghi vấn cũ chưa tan đã chồng thêm nghi vấn mới. Cuối cùng cậu quyết định nhờ đến vị quân sư, vị cứu tinh và là người bạn thân nhất của cậu, Tiểu Quyên.

Cậu và Tiểu Quyên chơi cùng nhau từ năm nhất và bây giờ cả hai đã đang là sinh viên năm thứ 2 của trường. Cả hai biết nhau là nhờ sự tranh chấp vị trí ngồi vào ngày đầu tiên của năm học. Đinh Đinh thì muốn ngồi đó do có thể nhìn thấy bảng rõ hơn còn Tiểu Quyên thì muốn vì có thể nhìn thấy "soái ca" của cô rõ hơn. Không ai chịu nhường ai nhưng sau đó Đinh Đinh liền nghĩ ra một cách đó là cậu dành một chỗ ngay bên cạnh chàng Soái Ca kia rồi đổi chỗ lại cho Tiểu Quyên. Tiểu Quyên vừa mừng muốn quặn cả mông, vừa ghi lòng tạc dạ công của Đinh Đinh đã giúp cô tiếp cận và cưa được anh chàng soái ca, nay đã thành bạn trai mới kỷ niệm một năm yêu nhau của cô.

Tiểu Quyên vốn học về truyền thông và báo chí nên về kiến thức xã hội của cô thì thực sự rất rộng. Cô như một tờ báo sống mà mọi người có thể hỏi bất cứ thông tin gì từ trong trường đến thế giới, chuyện đang diễn ra từ nguyên nhân đến diễn biến cô có thể kể vanh vách không sai một chi tiết. Và đương nhiên, qua cách kể chuyện cuốn hút của cô, chuyện có bình thường đến đâu cũng trở hến hấp dẫn đến kỳ lạ.

- Alo, Quyên Quyên à, có muốn ăn gì không? Xuống căn-tin, tôi khao! - Đinh Đinh gọi cho Tiểu Quyên.

- Này! Cậu vừa cúp tiết rồi lại định nhờ vả gì tôi đấy à? Hay vì đang cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi bổn cô nương hôm nay phải đi học một mình đấy? - Tiểu Quyên dò hỏi.

- Cậu hơi bị thính đấy, xuống căn-tin đi nhé! - Đinh Đinh nói rồi tắt máy.

Lại một lần nữa lại phải lê thân mình bằng cái dáng đi "khép không được, mở không xong.", Đinh Đinh nhăn nhó nhớ lại vẻ mặt của tên lúc sáng khi mình có biểu cảm tương tự như thế này. "Đó là gì chứ? Thương hại? Đồng cảm? Hay hối hận?" - Lòng Đinh Đinh vẫn còn rối như tơ vò vì cậu vẫn chưa "ngộ" ra tên đó có liên quan gì với cơn đau của mình.

.

.

.

"Rầm" - tiếng đập rõ to lên chiếc bàn cậu đang ngồi ở căn-tin.
Trên bàn là quyển vở cậu nhờ Tiểu Quyên chép bài giúp, Tiểu Quyên xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào cậu cũng không rõ, nhưng có vẻ cô nàng đang rất mong chờ để biết chuyện Đinh Đinh muốn kể.

- Nào nói nhanh, bổn cô nương đã tức tốc xuống đây vì tên tiểu tốt như ngươi thôi đấy! - Tiểu Quyên giục.

Đinh Đinh thực sự không biết bắt đầu từ đâu, việc sáng nay hay là cái diễn đàn kia hay là cái drap bẩn nữa. Những dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ quay mòng mà không có đường thoát ra. Trong vô thức, miệng cậu nói lên ba chữ:

- Sát Cúc Xà...- Đinh Đinh lẩm bẩm.

- Cái gì cơ? Cậu biết hắn ta? - Mặt Tiểu Quyên biến sắc.

- Sao cơ? Cậu cũng biết hắn à? - Đinh Đinh ngạc nhiên.

Trong một phút, ánh mắt của Tiểu Quyên như chiếc radar không ngừng dò xét cậu. Mắt cô dừng lại nơi khuôn mặt đang hoang mang của Đinh Đinh, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô hỏi:

- Loại người như cậu, tại sao lại biết đến hắn?

Đinh Đinh vừa định giải thích thì cô đã hỏi tiếp:

- Có phải đã bị hắn ăn thịt rồi phải không?

Đinh Đinh giở khóc giở cười nhìn cô, điệu bộ vô cùng khó coi vì chính cậu còn không hiểu ý cô là gì. Gì mà ăn thịt chứ? Không phải hắn chỉ ăn hoa cúc hay sao? Đối với cậu bây giờ, Tiểu Quyên khó hiểu và bí ẩn hơn bao giờ hết. Có vẻ như cô những thứ cô biết và không kể cho cậu không hề ít vì chưa bao giờ thấy tiểu Quyên tỏ ra nghiêm túc như khi nói về tê rắn chết bằm nào đó mà cậu thấy trên mạng.

- Đi theo tôi - Tiểu Quyên nói rồi kéo tay Đinh Đinh.

Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có vẻ cậu sẽ được biết thêm điều gì đó từ Quyên Quyên nên Đinh Đinh vội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro