Chương 5: Bắt được rắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ vừa rời đi thì Đinh Đinh mới chợt nhớ ra nguyên nhân mình phải làm việc kỳ quái này, cậu vội kéo quần lên và đuổi theo tên vô lại kia.
- Này tên họ Lưu thối tha, có mau quay lại đây không hả? - vừa đuổi theo, Đinh Đinh vừa la lớn.
Đinh Đinh do chỉ kịp kéo quần ở phía trước lên mà để cho phần phía sau bị tuột xuống, chân cậu vướng vào ống quần mà ngã ngay vào người tên "Lưu Manh" kia. Đúng lúc đo,́ cả hai nghe tiếng có một nhóm sinh viên khác đang chuẩn bị đi ngang dãy hành lang phòng của Đinh Đinh, Lưu Vũ đành phải bế thốc Đinh Đinh lên và đưa cậu ta trở lại vào phòng. Đặt Đinh Đinh xuống giường, Lưu Vũ nghĩ mình đã lại vừa tạo nghiệp rồi nên đã sẵn sàng chịu hậu quả. Ngược lại, Đinh Đinh hiểu đó là cách duy nhất lúc đó mặc dù lúc đặt cậu trên vai, tay gã đặt lên "quả đào" của cậu và giữ khá mạnh, không biết là do vô tình hay hữu ý. Nhưng đã đến lúc này rồi, Đinh Đinh không thể để cho tên thủ phạm chạy mất được, chỉ cần đầy đủ bằng chứng là hắn không thể thoát khỏi tay cậu và tiếp theo cậu sẽ giao hắn cho Tiểu Quyên xử lý.
- Điện thoại của anh đâu? - Đinh Đinh tra hỏi.
- Đ...đây! - Hắn lúng túng lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
- Cầm lấy, chụp giúp tôi một tấm ảnh! - Đinh Đinh vào app máy ảnh rồi đưa lại cho hắn, ánh mắt rất nghiêm túc.
- Đ...Được - Hắn lắp bắp trả lời.
Đinh Đinh lại cởi hết quần ra, "quả đào" hồng hồng hồng trắng trắng lại lần nữa hiện ra, từ đằng sau có thể nghe được tiếng thở mạnh của Lưu Vũ.
- Chụp thật gần và rõ vào! - Đinh Đinh vừa nói, mông cậu từ từ nâng cao và cong dần lên.
Mãi không nghe thấy động tĩnh, Đinh Đinh quay lại gắt: "Này có nhanh lên không?"
Bấy giờ, Lưu Vũ mới như từ trên trời rơi thẳng xuống đất, anh giơ điện thoại, lấy nét "quả đào" kia rồi chụp một tấm.
- Mau đưa cho tôi xem! - Đinh Đinh chìa tay ra.
Trong tấm hình hắn vừa chụp rõ ràng trên mông cậu có hai dấu đỏ như vết rắn cắn bên mông trái và góc chụp của Lưu Vũ lại rất giống với góc chụp của tên vô lại kia. Kéo cổ áo Lưu Vũ lại, Đinh Đinh nhìn kỹ khuôn mặt có vẻ trí thức và hiền lành kia nhưng lại tồn tại nhân cách đồi bại như vậy ở bên trong, cậu hỏi:
- Tối hôm qua, anh có làm gì mông tôi không?
- Có...- Lưu Vũ cúi gằm mặt, tai anh đỏ gay.
- Ý tôi là anh có làm gì mông tôi bằng miệng anh không? - Cảm thấy câu hỏi trước đó của mình hơi có vấn đề nên cậu hỏi lại.
- Hình như là có...- Lưu Vũ trong đầu đang gợi lại những hình ảnh không rõ ràng của đêm hôm qua.
Vậy là rõ rồi, hắn cũng đã thú nhận, Đinh Đinh rất đắc ý. Nhưng cậu không vạch trần bộ mặt của hắn ngay vì sợ hắn tìm cách chuồn.
Đinh Đinh bắt hắn ta đêm nay không được rời khỏi phòng của mình. Hắn sẽ phải nằm trên giường cậu để cậu có thể phát hiện khi hắn muốn tẩu thoát. Vì muốn chắc chắn hơn, Đinh Đinh nghĩ ra một kế, cậu nằm đè lên một cánh tay của hắn để hắn không thể rút tay ra và thoát được nếu cậu có quá mê ngủ mà không nhận ra hắn rời đi. Đêm đó, Đinh Đinh ngủ rất ngon, chỉ tội có kẻ thức trắng vì từ đầu đến cuối chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng trải đầy trên khuôn mặt của cậu sinh viên năm hai, Đinh Đinh mới thức dậy. Cậu bỗng nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong lòng gã vô lại kia. Tay hắn từ dưới lưng đã thành gối tựa đầu cho cậu, mặt cậu úp vào ngực hắn, tay thì ôm qua eo hắn. Ngước nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ, Đinh Đinh thở phào và liền ngồi dậy. Cậu đánh thức Lưu Vũ dậy, cả hai cùng đi đánh răng, rửa mặt. Ngay cả những lúc như thế này, để bảo đảm an toàn, Đinh Đinh cũng không rời hắn nửa bước.
Vệ sinh xong, Đinh Đinh liền kéo tay hắn đi gặp Tiểu Quyên. Cả hai có đi qua một đàn anh năm 4 mà cậu vô cùng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập luôn đứng top và sự giỏi giang của anh ta trong những việc khác, Tần Lâm. Anh vừa là chủ nhiệm hội sinh viên, vừa tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường vì có giọng ca khiến mọi trái tim đều phải tan chảy khi nó được cất lên. Đinh Đinh rất ngưỡng mộ anh nên khi Tần Lâm đi qua, cậu đã cúi chào và nhận lại từ Tần Lâm một nụ cười cực kỳ dịu dàng và ấm áp. Đinh Đinh thầm nghĩ: " Giá như là anh ấy trong cái đêm hôm qua chứ không phải tên vô lại thì mình cũng chấp nhận vì anh mà thích một nam nhân.". Đinh Đinh lại quay lại nhìn tên vô lại mình đang nắm tay kéo đi mà tức giận cho bản thân mình.
- Này tôi có thể hỏi chút được không? - Lưu Vũ hỏi.
- Hỏi đi! - Đinh Đinh quay lại làm mặt khó chịu.
- Là...những việc chúng ta làm từ tối qua đến bây giờ, nghĩa là sao? Với lại, cậu đang dẫn tôi đi đâu thế? - Lưu Vũ thắc mắc.
- Đi rồi sẽ biết! - Đinh Đinh lạnh lùng đáp rồi tiếp tục kéo tay Lưu Vũ đi.
Đến nơi hẹn với Tiểu Quyên, cậu chỉ vào Lưu Vũ và la lớn:
- Tiểu Quyên à, tôi đã bắt được "con rắn biến thái" mà cậu nói rồi đây!! Là hắn tự tìm đến đấy!
- Ơ! - Tiểu Quyên ngẩn người rồi kéo tay Đinh Đinh lại nói thầm.
- Người này tuyệt đối không phải! - Tiểu Quyên khẳng định.
- Sao lại thế được? Tôi có cả bằng chứng cơ mà! - Đinh Đinh cãi.
- Dù bằng chứng là gì, thì cũng là sai! - Tiểu Quyên khẳng định lần nữa.
- Vì sao cậu khẳng định thế được? - Đinh Đinh cảm thấy khó hiểu.
- Vì người này là người tôi biết rất rõ, hắn ngoài giỏi chuyện học hành thì những việc khác hắn rất vụng về và suy nghĩ rất đơn giản. - Tiểu Quyên thì thầm.
- Sao cậu biết rõ thế? - Đinh Đinh thắc mắc.
- Vì đây là cựu cố vấn chuyên môn của khoa Toán Ứng Dụng trường chúng ta, đã ra trường và được nhận ở lại trường để dạy và là ANH HỌ tôi!
Đến đây thì Lưu Vũ cũng tiến đến chỗ Đinh Đinh và cô em họ của mình, anh hỏi:
- Hai người quen nhau sao? Rốt cục là có chuyện gì vậy?
Cả hai chỉ biết nhìn Lưu Vũ và cười, trong lòng chỉ muốn tự đào hố chôn luôn bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro