Chương 6: Trong cái rủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyên Quyên lâu rồi không gặp! À, đúng hơn là không có dịp để nói chuyện với em chứ nhỉ! - Lưu Vũ nở một nụ cười tươi, rất tự nhiên với Tiểu Quyên.
- Vâng...à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ! - Tiểu Quyên nhanh chóng phân bua.
- Sáng nay em có tiết, em phải đi ngay không sẽ trễ mất, hẹn gặp lại hai người!
Nói xong Tiểu Quyên bỏ của chạy lấy người, bỏ mặc Đinh Đinh ở lại với gã Lưu manh kia. Đinh Đinh trong lòng vẫn không phục, cậu lại kéo Lưu Vũ trở về phòng cậu. Đè hắn xuống giường, cậu bắt đầu cởi bỏ và "khám xét" dưới lớp áo hắn đang mặc, "Chắc chắn trên người hắn phải có dấu vết gì đó, như hình xăm một con "rắn không có răng" chẳng hạn, vì hắn ăn chay mà!" - cậu nghĩ.
Lưu Vũ lúc này trong đầu đang trống rỗng lại tự nhiên ngập trong suy nghĩ. Anh thấy Đinh Đinh đang hết sờ, ngửi rồi lại quan sát cơ thể mình rất kỹ càng, Lưu Vũ đang căng thẳng bỗng nhắm ghiền mắt.
- Thứ tôi đã lấy đi của cậu, tôi không thể trả lại được, nhưng nếu cậu đã muốn lấy lại của tôi để bù đắp, thì tôi cũng sẵn sàng để cậu lấy! - Lưu Vũ nói với giọng điệu đầy sự nghiêm túc và trách nhiệm.
"Bốp!", xung quanh Lưu Vũ đang tối đen bỗng nổ ra bao nhiêu là đom đóm.
- Nói cái gì thế hả? - Đinh Đinh tặng anh một cú đấm trời giáng vào mặt và trợn trừng hai mắt nhìn anh.
- Ây da! Chứ hành động của cậu đang làm là gì? Từ tối hôm qua đến giờ hành động của cậu làm tôi không thể hiểu nổi! Tôi cứ nghĩ đó là sự trả thù của cậu dành cho tôi! - Lưu Vũ vừa ôm mắt vừa giải thích.
- Tôi mà thèm loại bỉ ổi như anh ư? Hãy mau khai ra, anh có phải là "Diệt Cúc Xà" không? - Đinh Đinh ngồi trên bụng, tay nắm lấy tóc Lưu Vũ tra hỏi.
- Diệt Cúc Xà? Là gì thế? Tôi chưa nghe qua thứ đó bao giờ! - Lưu Vũ trả lời.
Đinh Đinh tức tối, tuột thẳng chiếc quần mình đang mặc xuống, đưa "quả đào" trắng trắng hồng hồng của mình về phía Lưu Vũ.
- Thế đây là gì? - Chỉ tay vào hai vết đỏ ở mông, cậu hỏi.
- Là một vết hickey...của tôi...- Lưu Vũ xấu hổ lắp bắp.
- Nhưng vết còn lại thì không phải...hình như là...muỗi đốt... - vừa nói, anh vừa dùng ngón tay mình sờ sờ vào nốt đỏ nhạt màu hơn còn lại.
Đinh Đinh giường như cũng cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa ở chỗ Lưu Vũ đặt ngón tay nên bắt đầu hiểu ra. Tự tay sờ vào vết trên mông mình, cậu tự nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu nhanh chóng kéo quần lên rồi nhanh chóng nhảy khỏi người Lưu Vũ.
- Tôi xin lỗi...là do tôi hiểu lầm anh... - Đinh Đinh cúi gằm mặt xuống lí nhí.
- Không, lỗi do tôi gây ra trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! - Lưu Vũ khẳng định.
- Thôi, không phải chuyện gì lớn lao, anh...anh có thể về! - Đinh Đinh nói.
Lấy trong túi ra một tuýp thuốc, đặt vào tay Đinh Đinh, Lưu Vũ nói:
- Tối hôm qua tôi sợ cậu bị đau nên mua cái này để cậu bôi sẽ giúp giảm đau và tránh bị viêm nhiễm.
- Có chuyện gì hãy gọi cho tôi nhé.
Đóng cửa phòng, Đinh Đinh vừa cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa thất vọng. Cậu soạn sửa mang quần áo đi đến khu vệ sinh chung của ký túc để tắm một trận cho tỉnh táo.
Đinh Đinh đi vào dãy phòng tắm chung, mang theo bên mình là cái làn hôm qua cậu đựng chiếc drap bẩn. Hôm nay, nó lại là bộ quần áo mới mềm mại, thơm tho mà Đinh Đinh chỉ muốn úp mặt vào hít lấy hít để, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Bỗng "huỵch", Đinh Đinh vì đang tập trung tận hưởng mùi hương của quần áo mà không quan sát, va phải ai đó.

- Ối! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ! - Đinh Đinh cúi đầu xin lỗi rối rít.

Ngước đầu lên thì cậu lại càng muốn tự chôn bản thân, vì người cậu đụng trúng là người mà cậu rất ngưỡng mộ, Tần Lâm. Tần Lâm vừa bước ra khỏi phòng tắm của mình, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần short và trên tay anh ôm một mớ quần áo, có lẽ là quần áo anh vừa thay ra. Tần Lâm nở một nụ cười ấm áp như mọi khi rồi bảo anh không sao, anh nói phòng anh vừa dùng xong chưa có ai vào, nhân tiện cậu hãy vào mà dùng. Bởi le,̃ vào giờ này, các sinh viên ở nội trú trong khu ký túc đi tắm rất đông, nếu muốn có phòng mà tắm thì phải đứng xếp hàng, đến lượt mình nếu có phòng trống thì mới được, bình thường còn phải chen hai người một phòng mà tắm cho nhanh nếu có quen biết nhau. Lần này tự nhiên được nhường phòng, Đinh Đinh cảm thấy vô cùng may mắn, và người nhường phòng lại là người duy nhất cậu cho phép bản thân có thể "cong" vì anh. Đinh Đinh nhà ta đang lơ lửng trên mây rồi. Vào trong phòng tắm, Đinh Đinh cởi bỏ bộ quần áo đã mặc hai ngày hôm nay ra và bắt đầu mở vòi hoa sen. Lúc treo quần áo lên thì cậu phát hiện trên giá treo có một chiếc... quần lót bị bỏ quên. Không cần nghĩ cũng biết đó là của người vừa bước ra khỏi phòng tắm này, Tần Lâm. Đinh Đinh muốn nhân cơ hội ghi điểm trong mắt Tần Lâm nên cậu quyết định sẽ giặt nó thật thơm tho rồi mới đem trả nó cho anh. Bất giác cậu đưa chiếc quần lên mũi rồi...hít một hơi rồi sau đó lại đỏ mặt, tự tát vào mặt mình một phát "Sao mình lại có thể biến thái đến thế nhỉ? Nhỡ có ai thấy rồi kể lại với anh ta thì sao?", Đinh Đinh nghĩ. Nhưng đó là mùi cơ thể của nam thần, làm sau Đinh Đinh cưỡng nổi cơ chứ. Sau đó, cậu quyết định không chần chừ nữa mà tắm cho thật nhanh, nhân tiện giặt luôn chiếc quần cho Tần Lâm để kịp mang sang trả cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro