Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ ngủ cho đến khi hết tiết học, nó thì ngồi cười tủm tỉm.
Chuông reo qua tiết 2, hắn mới mở mắt, nhìn xung quanh thấy ai cũng ngồi im thin thít, lia mắt lên bục giảng đập vào mặt hắn là bà cô chủ nhiệm đang kiểm tra bài tập về nhà. Thôi xong rồi, hắn chưa làm bài tập.
- Chết rồi làm sao đây?
- Nộp bài tập kìa!_Nó nhắc nhở
- Ê trái lê, chưa làm bài tập nữa, tiêu đời tui roài.
- Nộp nhanh nói nhiều quá.
Nó giật luôn cuốn vở của hắn đem lên nộp bài. Còn hắn đang lầm bầm sợ bà cô mắng. Nhưng đến khi trả lại vở cho cả lớp, không nghe bà cô nhắc đến hắn.
- Quái lạ, mình chưa làm bài tập sao không nói gì ta?
- Khỏi thắc mắc. Mở vở ra coi đi
Hắn mở cuốn vở xem có gì lạ không, ố mồ bài tập làm xong hết rồi.
- Là thao ta? Hay là....
Hắn quay qua hỏi nó:
- Trái lê, làm bài cho Thanh hả?
- Ờ... Thì sao?
- Không có gì. Cảm ơn nhìu nhoa.
- Hối lộ đi. Hehe
- Hối lộ gì đây???
- Ờ để suy nghĩ đã. Nghĩ ra nói cho
- Ok
Nó vừa học vừa suy nghĩ coi nên bắt hắn hối lộ cái gì.
- A nghĩ ra rồi_Nó la lên rồi khều tay hắn
- Ê! Monkey, ta chuẩn bị tuyên án đây. Kaka
- Tuyên án gì vậy?
- Phải đáp ứng được nha
- Uk
- Lại đây nói nhỏ thôi
- Màu mè nha, nói nhanh coi
- Từ từ. Công sức ta chép bài cho ngươi hết 1 tiết nên ta cần bổ sung năng lượng. Vì vậy ngươi phải mua bánh, kẹo, xong rồi thì cần uống nước nữa đúng hem nà. Vậy thì mua thêm sữa và sting cho ta. Blô Bla...
Nó nói 1 câu là mặt hắn cũng ngơ ngác luôn, tình hình là sẽ có nguy cơ viêm màng túi. Kể chừng 5 phút thì nó cũng dừng lại, ôi trời ơi! Ăn gì mà hơn heo.
- Hết roài hả? Coi bộ ít hen
- Đương nhiên, bình thường rất khiêm tốn nhưng mùi nhang thơm quá nên không bỏ qua được. Hahaha
- Nhịn luôn đi
- Mi nói cái jzề? Biết 1 tiết chép bài cho cả hai mệt lắm không? Tay còn đau đây nè, không biết gì hết ak, lo ngủ thui.
- Aaaaaaaaaaa! Stop! Sao nói nhiều quá vậy?
- Ta có miệng ta nói chớ, chứ ngươi không nói nhiều hả?
2 đứa cãi nhau hồn nhiên như chốn không người, cãi cho đến khi ra chơi luôn. Nội công thâm hậu quá. Nó quay mặt đi thẳng, qua kéo nhỏ xuống căn teen luôn, để hắn quê 1 đống.
- Bực bội, dám nói mình nói nhiều. Aaaaa đồ đáng ghét
- Ai chọc e lên cơn dại vậy?
- Grừ... Đừng chọc điên nha
- Ai can đảm làm chụy Nhi bực bội vậy. Cho xin cái địa chỉ đi thắp sáng nhà nó coi
- Tên mặt khỉ kia đó. Nhi nói ít mà hắn dám kêu Nhi nói nhiều.
- À vậy sao? Nó nói cũng đúng mà
- Yahhhhh ai là bạn Trinh vậy? Bênh hắn thì đi chỗ khác chơi nha
- Ê bình tĩnh. Nóng nổi mụn xấu lắm đó
- Uk phải hạ hỏa. Ảnh hưởng nhan sắc quá. Đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo
- Let's go....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro