Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau nó bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh và dần trở nên thân thiết hơn. Nhất là cái tên mặt khỉ kia toàn chọc nó nên bị ăn mấy cước nhưng vẫn lỳ, chọc xong làm trò cười cho nó bớt giận. Ngày qua ngày hắn và nó chẳng hiểu sao cứ gặp nhau là cười đùa như bạn thân lâu năm vậy. Mỗi ngày đi học được gặp hắn, nói chuyện với hắn đã trở thành thói quen của nó, không gặp không chịu nổi. Hôm nay cũng như mọi ngày, vì nhà nó xa trường nên ngày nào cũng tới rất sớm, lết lên lớp nằm úp mặt xuống bàn ngủ thêm 1 tí. Hắn vừa tới là cái lớp nó ồn ào, khỉ đầu đàn mà, nói nhiều kinh khủng, lôi kéo mọi người buôn dưa lê bán dưa hấu luôn. Nó cũng không thể nào ngủ tiếp được, vừa ngẩng mặt lên thấy ngay cái bản mặt khó ưa làm mất giấc mộng đẹp thèm đấm cho mấy phát kia.
- Ồn ào quá nha
- Vào lớp rồi ngủ gì nữa
- Kệ tui, zô ziên
- Ờ kệ. Cô vào lớp kìa đứng dậy đi
Bực bội đứng lên rồi ngồi xuống rầm rầm như muốn 2 đứa bên cạnh lọt luôn xuống ghế. Nó đang rất mệt mà không ngủ được nên nhìn cái mặt rầu rĩ, im hơi lặng tiếng suốt tiết học. Cái tên mặt khỉ kia lại giống như ăn cải cứ chọc tức nó, thế là nó quát cho 1 tràng. Biết hắn phản ứng sao không? Khoe hàm răng trắng sáng như dùng kem đánh răng colgate cười với nó, tức quá nó cào cấu véo cắn đủ thứ làm hắn mất mấy miếng biểu bì. Cho đến khi ra chơi, nó phắn luôn với nhỏ xuống căn tin ăn sáng, ngồi đó có khi nó giết hắn luôn cái tội trêu ngươi.
Vào lớp nó chẳng thèm nói chuyện với hắn, tập trung học. Không phải nó giận gì đâu mà là nó đang rất mệt không muốn cãi nhau với hắn.
Cái tên mặt khỉ kia cũng im lìm suốt, quay qua thấy hắn ngủ mất rồi, haizzzz lười quá đi. Gạt tay hắn ra thật nhẹ nhàng rồi lấy cuốn vở chép bài cho hắn luôn. Nó còn cố tình vẽ linh tinh lang tang trong vở hắn, rủa cái tên chết tiệt làm nó bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro