Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhỏ ngồi cách xa mình như vậy nước mắt nó chảy ròng ròng. Bàn nó giờ có 3 người: nó ngồi trong cùng, tên mặt khỉ tên Thanh (nam chính xuất hiện rồi đây), tên công tử trắng như bị bạch tạng tên Quang. Xung quanh nó toàn đứa lạ hoắc. Buồn ơi là rầu.... Huhuhu. Đã vậy xui xẻo "bị" làm tổ trưởng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đúng là số con rệp. Nó hiền lành như vậy sao quản lý được tổ này trời, toàn những đứa nhìn mặt như giang hồ ak. Hix...
Chẳng nói chuyện được với ai nó ngồi im lìm suốt buổi sáng cho đến khi đi ăn sáng. Vừa gặp nhỏ mà nó ôm như ngàn năm mới thấy mặt, nước mắt nước mũi hòa chung với nhau. ( èo dơ quá đi).
- Oa oa oa, sao ông trời nỡ chia cắt chúng ta, không có Trinh sao Nhi sống nổi. Oa oa...
- Xê ra coi, dơ quá trời ơi. Sao không nói là không có Trinh Nhi nói chuyện với ai đi.
- Đúng roài đóa, vắng Trinh như nhà vắng dog biết đổ cơm thừa cho ai ăn.
- Cút ngay và luôn.
- Ế bình tĩnh. Nóng nổi ghẻ ak nhầm nổi mụn xấu lắm đó. Hahaha
- Yahhhhh mi muốn chết phải không?
- Đời còn dài sao chết sớm vậy được nà. Thoai không giỡn nữa. Bên tổ này chán quá Trinh à.
- Bên đây cũng vậy nè, chẳng quen ai ngồi tự kỷ không. Buồn...
- Bữa giờ học có được chữ nào hem?
- Uk chắc được. Tại kiến thức mới nên hơi khó hiểu 1 vài chỗ. Nhi giúp Trinh câu này được không?
- Đâu??? À là như vậy nè. Blô Bla...
Chăm chỉ ghê luôn, 2 đứa tuy hơi bị nhiều chuyện nhưng là nhất nhì 11 năm ngoái đó nha.
Reng...reng. Chuông vào lớp rồi, 2 chẻ lại phải xa nhau, cầm chặt tay không buông, sụt sịt nói lời tạm biệt. Khổ thế đấy. Haizzzzz
Tiết này là môn học nó thích nhất- Anh văn. Vì chưa tiếp thu được kiến thức mới nên cứ ngồi im lặng nghe giảng bài không hề nói chuyện. Lúc phát bài tập, nó nhìn mà hoa cả mắt, bài gì mà khó quá trời. Nghe giang hồ đồn rằng cái tên mặt khỉ bên cạnh học giỏi Anh văn nên nó định hỏi thử mà ngại quá.
Lấy tinh thần, thở ra 1 hơi, lấy tay chọc 1 cái vào tay người ta. Cái tên ấy nhìn qua, nó nở 1 nụ cười gượng gạo và hỏi:
- Biết...làm..bài...này...không...chỉ..với
- Hì, biết gì đâu, đang tính hỏi mấy đứa khác nè
- Vậy hả? Nghe nói học giỏi Anh văn mà
- Giỏi gì trời, hơi bị dở ak
- Uk thui cảm ơn nha
- Không có gì đâu
Quê là từ có thể diễn tả tâm trạng nó hiện giờ. Tự dưng ngại quá làm tim đập nhanh ơi là nhanh.
- Thịch... Sao run vậy ta? Kệ đi tự làm
Nó ngồi mò cách làm bài tập được 1 lúc thì vô tình nhìn qua cái tên mặt khỉ bên cạnh. Đập vào mắt là bàn tay thon dài của hắn, phải nói là đẹp hơn con gái luôn. Thầm trách sao mình là con gái mà chẳng có gì đẹp nhỉ. Huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro