Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước lên lầu 4, nhìn thôi mà nản không muốn đi. Vừa vào lớp nó thấy ngay bản mặt khó ưa của con khỉ đầu đàn đang nhe răng cười, đúng là đáng ghét. Thấy nó cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhỏ chỉ tủm tỉm cười hàm ý.
Cả buổi chiều nó và hắn không nói chuyện với nhau. Đến khi ra về, mệnh ai nấy phắn, không quan tâm đến thầy cô đang cố gắng giảng nốt phần cuối, học sinh ngoan vậy đấy.
Nó và nhỏ tung tăng dắt nhau đi chơi, địa điểm là công viên Ánh Sáng. Trước tiên đi mua đồ ăn sau đó đạp cái động cơ 4 thì tới đó. Vừa đạp vừa thở, đến nơi mà như sắp hấp hối vậy. Ngồi phịch xuống ghế đá, nhìn ngó xung quanh có vẻ hơi ít người thì phải.
- Trời ơi mệt quá, Trinh tăng cân hả?
- Không hề nha. Người ta đang ăn kiêng
- À kiêng đồ chay, ăn thêm thịt cá. Hahaha
- Con này...chỉ được cái nói đúng. Hehe
- Chỉ anh hiểu em
- Uk
- Vậy để thể hiện tình cảm của Nhi, cho mi cái coi
- Xì tốp ngay here, đồ ăn nguội rồi kìa
- Ngại ngùng gì nữa nè
- Ngon quá, sắp hết rồi đây
- Khoan, chừa phần ta nữa. Măm măm..
Ăn xong ngồi tám chuyện tới 6h tối mới dắt xe về, lại những công việc quen thuộc: nấu ăn, học bài, ôm dế cập nhật tin tức rồi đi ngủ.
Hôm nay đi học nổi hứng muốn chọc Monkey nên khi ra chơi nhân lúc hắn đang ngủ, nó lấy cây bút chì, xích lại ngồi gần hắn và đâm qua áo hắn. Nó còn day day cho bỏ ghét, nhỏ từ xa thấy vậy cũng hóng hớt nhìn. Phần hắn thấy nhột nhột hé mắt ra xem cái gì, thì ra là trái lê, vừa đau vừa buồn cười. Nó say sưa phá không hề biết hắn đang nằm im và nhìn nó không chớp mắt. Tính bỏ trốn ai ngờ ngước lên thấy hắn đang nhìn mình, 4 mắt chạm nhau, cả 2 đứa bối rối quay đi.
- Ờ ờ trái lê để yên Thanh ngủ nào
- À haha, ngủ tiếp đi ha, tui đi chỗ khác
Hắn úp mặt xuống bàn ngủ nhưng thực ra là đang rất ngại ngùng, 2 tai đỏ hết lên. Còn nó chạy qua chỗ nhỏ nói chuyện, lâu lâu vẫn quay lại nhìn hắn. Nhỏ giả ngơ đáp lại như không biết gì, nhắm đúng lúc nó nhìn hắn thì mỉm cười gian trá.
- E hèm! Nhìn ai ghê vậy?
Nó giật mình, ngó nghiêng như tìm ai đó.
- Ủa Dung đâu rồi? Tính mượn vở bài tập mà đi đâu không biết.
- À mượn vở gì ak?
- Anh văn. Chết_Nó bịt miệng
- Anh văn sao? Hahaha......
Nghĩ sao 1 con nhỏ học Anh văn level max lại đi mượn vở. Nhỏ tiếp tục dìm hàng nó.
- Ủa Monkey kêu Nhi kìa.
- Hả??? Đâu?
- Hahaha hehehe...... Chết mất.
Nó nghi ngờ quay lại, hắn vẫn đang ngủ, không có động tĩnh gì cả. Nó lúc đó mới biết mình bị gài nãy giờ.
- Yahhhhh, tánh kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro