Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiêu đó cũng đủ hiểu tâm tư của ai kia rồi, nhỏ cười sằng sặc làm mấy đứa trong lớp nhìn như con trốn trại.
- Á à phản ứng dữ dội quá mà
- Dám chọc chụy à, kưng tiêu rồi. Ta giết ngươi
Nó ôm nhỏ lại, tay không yên phận đưa tới eo nhỏ và cù lét.
- Hahaha nhột quá, bỏ tay ra, haha.......
- Muốn chụy tha không?
- A có nè, tha cho Trinh nhoa
- Ok _ Nó buông tay
Nhỏ bất ngờ và nghĩ thầm:"sao nó tha dễ dàng vậy ta? 0_0"
- Gì? Muốn sao nữa hả?
- À không. Hì
Nó bỗng nở 1 nụ cười đểu giả:" giờ mới bắt đầu đây gái à"
-Trinh ơi nói nghe này nak. Moahhhhh
- Aaaaaaaaaaa. Chắc tui chết quá, xê ra_Nhỏ la toáng lên
Biết chuyện gì xảy ra không? Nhỏ vừa quay mặt lại là nó kiss vào má. Hố hố, máu dê của nó đã lên rồi thì nhỏ không thể thoát được.
- Hình như chế đã báo trước đừng chọc chế mà. Đó chính là hậu quả phải chịu ak. Lần sau thì sẽ là ở đây nè
Nó lấy tay chỉ vào môi nhỏ, những đứa xung quanh nghe xong không hẹn mà cùng oẹ hết, còn nhỏ mặt tái mét đứng im re.
Lại 1 ngày nữa trôi qua, thời tiết đang dần chuyển lạnh, mẹ nó nhắc nhở mặc thêm áo ấm. Đeo tai phone vào tai rồi dắt xe đi học trong trạng thái mơ màng, thật sự nó không muốn đi tí nào.
Đang buồn ngủ rồi đeo tai nghe nên lúc qua đường nó không chú ý có 1 chiếc xe ô tô lao với tốc độ nhanh. Két.....
Chiếc xe thắng gấp xoay 1 vòng và dừng chắn ngang đường. Nó hoảng hốt nhìn xe rồi lại nhìn mình.
- Ôi may quá! Sém nữa qua thế giới bên kia rồi. Phù.......
Nó cúi đầu tỏ ý xin lỗi với ông tài xế và đi tiếp, còn ông kia thì cũng vừa mới hoàn hồn tính ra mắng nó ai ngờ nó chuồn luôn rồi.
Đến trường nó kể lại sự việc cho nhỏ nghe, đầu tiên nhỏ cười vì cảm tưởng như mình đang nghe phim hành động vậy, cho đến lúc nó nói xong nhỏ bắt đầu giáo huấn.
- Hay đấy! Đi đứng kiểu đó hả? Lần sau dẹp cái tai phone đi nghe chưa? Trường cấm mang điện thoại mà không chịu chấp hành vậy ? Nếu cái xe không thắng kịp thời thì bây giờ Nhi thế nào rồi hử? Làm người ta lo lắng quá đi mất. Hừ.
- Biết rồi mà. Lần sau không như vậy nữa
- Cái jzề? Còn có lần sau để ra đi luôn hả?
- À nố nồ, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Ok
- Còn lặp lại tui mặc kệ luôn. Tránh ra
- Thoai mòa, Nhi biết Trinh thương Nhi sao nỡ mặc kệ được. Phải hem?
- Được rồi đó. Về chỗ ngồi đi.
- Uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro