Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng ngày càng lạnh hơn mà mấy cái đứa dở người lớp nó bật quạt vù vù làm nó không chịu nổi. Kéo cổ áo lên cho bớt lạnh nhưng tay chân vẫn run run, răng thì cập vào nhau. Hắn ngồi bên cạnh thấy vậy cũng tội nghiệp nó, cởi áo khoác ra âm thầm đưa cho nó.
- Ai da nóng quá, phì phò.
- Ơ Monkey làm gì vậy?
Cái tên mặt khỉ còn dở hơi hơn người khác kia kêu nóng kìa trời. Nhưng phải công nhận áo của hắn ấm áp thật. Hắn đưa 1 tờ giấy sang cho nó có nội dung như sau:
- Trái lê giận Thanh hả?
- Giận gì đâu
- À vậy mà Thanh cứ tưởng Lê giận
Chả là hôm 2 chẻ "vô tình" nhìn nhau, nó ngại quá và đang nghi ngờ hắn có ý với mình nên không dám nói chuyện. Còn hắn tưởng nó giận nên cũng im hơi lặng tiếng luôn.
- Mà trời lạnh như thế Monkey nói nóng là thao? Dở người à _Nó ghi giấy trả lời
- Thấy Lê lạnh nên...
Đọc xong dòng này nó ngơ ngác quay qua nhìn hắn, hắn cũng cười đáp lại. Nó càng nghi ngờ hắn thích mình. Mấy tiết học sau nó và hắn không nói chuyện với nhau mà chỉ im lặng học bài, nói cho oai vậy thui chứ tâm trí đứa nào cũng đi về phương nào rồi.
Gần hết tiết buổi sáng nhưng trời không có ánh nắng, ai cũng rất mệt và lạnh. Ngó qua thấy nó vẫn đang run rẩy liền hỏi:
- Còn lạnh lắm hả?
- Ờ ờ, hơi thui không sao
- Tí lên phòng bán trú có máy lạnh sao ngủ được?
- À ,không biết nữa. Hì hì_Nó cố cười trong khi "nanh" đang cập vào nhau.
- Thanh cho Lê mượn áo khoác nha
- Hơ, không cần đâu.
- Thật là không sao?
- Uk
Hắn không nói gì chỉ cười cười rồi nghe giảng tiếp. Tiếng chuông hết tiết vừa reo là ai nấy đều gục xuống bàn, nó cũng thu dọn sách vở để chuẩn bị đi ăn trưa. Bỗng nhiên hắn đưa cho nó cái áo khoác lúc nãy, ngước lên nhìn thì hắn mỉm cười và nói:
- Không được làm rách hay xước áo của Thanh nha
- Gì.gì.vậy?
- Lạnh lắm nên mặc thêm áo khoác đi
- Khô..
- Về đây. Chiều gặp lại. Pipi
Chưa kịp nói hết câu hắn cắt ngang rồi về mất làm nó ngây người bối rối. Giờ nó mà mặc áo của hắn thể nào nhỏ cũng chọc rồi bao nhiêu người bàn tán gây sóng gió, vân vân và mây mây... Đắn đo mãi, cuối cùng nó quyết định: nhét vào hộc bàn, dù sao nên bớt 1 chuyện xôn xao. Qua dắt tay nhỏ xuống ăn trưa rồi đi ngủ cho hết phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro