Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó nó cũng làm quen được với mấy đứa bạn thân của hắn. Và vô tình biết được '' bồ cũ'' của hắn học chung lớp với nó.
Nhân vật mới:
Đinh Thị Kim Trang: đẹp nhờ dùng mỹ phẩm, học khá, từng là người yêu của hắn lớp 11. Ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng con người thật thì nham hiểm.
Nguyễn Thị Mộng Kha: dễ thương, học khá giỏi, bạn sát vách nhà hắn,bạn thân của Kim Trang. Nham hiểm hơn con bạn thân và mưu mô qủy kế mặc dù khuôn mặt '' hiền thục'' lắm.
Nguyễn Thị Lan Phương: bạn thân của 2 đứa trên, nói chung đều như bạn mình, " khẩu phật tâm xà".
Nó và nhỏ lúc đầu không hề nghi ngờ mà chơi thân với 3 người đó. Được chung lớp bồi dưỡng Anh văn nên tụi nó càng thân thiết hơn, đi đâu chơi cũng rủ nhau.
1 thời gian sau, không biết vì lý do gì mà Kim Trang với Mộng Kha giận nhau nên nó và nhỏ khó xử lắm. Ngồi trong lớp nó với nhỏ thấy 2 đứa đó không chung chỗ nữa mỗi đứa 1 dãy. Nói sốc nhau ngay trước mặt bao nhiêu người.
- Có nhiều người nghĩ mình đẹp nên lên bảng cũng làm cảnh nữa_nhỏ Kha nói
- Kha đang nói ai vậy?_Nó hỏi
- Thôi không nói nữa. Mà Nhi đừng có chơi bên Kha rồi qua bên khác nói này nói nọ nha.
- Không có đâu. Học tiếp đi.
Từ đó nó và nhỏ chỉ đi riêng ít đi chung với mấy đứa đó.
Qua trở về 2 nhân vật chính.
2 bạn chẻ của chúng ta ngày càng gắn bó với nhau hơn, ngày nào cũng đùa giỡn rồi chỉ nhau học tập, nói chỉ vậy thôi chứ thật ra nó toàn chép bài cho hắn.
Có 1 hôm nhà nó xảy ra chuyện, trộm đã lấy hết điện thoại của gia đình nó. Nó hoảng loạn không nói 1 lời, nhỏ thấy vậy biết ngay nó có vấn đề liền hỏi ngay lập tức.
- Sao vậy Nhi?
- Oa oa!!! Sáng nay nhà Nhi bị trộm rồi. Đến giờ Nhi vẫn tưởng là mình mớ ngủ. Làm sao đây?
- Really? Bị mất cái gì không?
- Ê chợt nhận ra không bị mất xe mà chỉ bị mất hết điện thoại. Sao nó biết chính xác chỗ nào để lấy nhỉ?
- Vậy là nó là người quen hoặc để ý nhà Nhi lâu rồi.
- Sụt sịt... Giờ biết liên lạc như thế nào đây?
- Đừng buồn nữa. Của đi thay người. Mua cái cùi bắp xài đỡ đi.
- Uk, thui vào lớp rồi. Trinh về chỗ đi.
- Uk vui lên cho đời tươi đẹp nào. Smile....
May mà có nhỏ an ủi nó vui phần nào. Trong mấy tiết học nó cứ đơ đơ, bơ phờ không cảm xúc. Hắn thấy lạ sao hôm nay nó im lặng như thế, vừa quay qua thấy 1 giọt nước mắt chảy dài xuống mặt nó. Hắn hoảng hốt, vội quay tới quay lui xin khăn giấy. Xin được 2 tờ liền đưa cho nó và hỏi han:
- Trái lê sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói đừng khóc.
- Hix... Nhà..Tui..mới..bị..trộm.
- Sao???
- Oa oa!
- Á, đừng khóc mà. Chuyện qua rồi cho nó qua đi nha. Người không sao là được rồi
- Sịt... Ok đỡ rồi. Cảm ơn Monkey.
- Trái lê buồn Thanh cũng buồn nè.
- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro