Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó nó trợn tròn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ. Hắn cười cười rồi lấy vở chép bài cho nó luôn cả ngày hôm đó. Trong khi chép hắn ghi số điện thoại của mình vào vở nó để có thể liên lạc.
Từ hôm mất điện thoại nó chỉ có thể dùng ké với ba(ý là ba mua cái mới), đâu dám nhắn tin lung tung với hắn. Còn hắn về nhà cũng cảm thấy thiếu thiếu khi không được nhắn tin với ai đó.
Có 1 hôm, hắn bị bệnh không tập trung học, giáo viên gọi lên làm bài tập cũng không làm được thế là bị ăn mấy cây. Nó ngồi dưới xót lắm chứ, hắn vừa về chỗ nó liền hỏi han:
- Đau không?
- Không sao. Con trai mà bình thường thôi. Hahaha_Hắn trả lời mặc dù đang đau.
- Có dầu đây xí bôi đi.
- Uk được rồi.
- Không được. Bôi liền đi nhìn cái mặt là biết đang không chịu được rồi. Đưa dầu đây bôi cho.
- Ê từ từ Trái lê định làm gì?
- Thì bôi dầu cho Thanh.
- Chỗ nào?
- Ở m... Á Hahaha tui học tiếp nha.
Nó lo quá mà quên mất hắn bị đánh ở....mông. Hắn thì ngồi nhịn cười đến méo mó, nhưng phải công nhận bà cô đánh rất thẳng tay nên hắn chỉ ngồi nghiêng.
Ra chơi vào nhìn nó ngại ngùng khi chạm mặt hắn mà buồn cười.
- Phì...
- Này thôi nha, tui đập chết giờ_Nó chửi hắn
- Lo cho Thanh đến mức như vậy à? Không lẽ muốn người ta "lột đồ" để Trái lê bôi dầu cho hả? Ahaha...
- Yahhhhh! Đi chết đi.
Nó tức giận không thèm nói chuyện với hắn nữa. Quê quá hóa giận.
- Ơ giận thật à? Thin lỗi mà, không chọc nữa. Nha nha
- Tránh ra.
- Thôi mà.
- Giáo viên vào lớp rồi kìa.
Mấy tiết học sau hắn cứ ngồi bên cạnh năn nỉ nó, còn nó thì dù buồn cười nhưng cố nhịn làm mặt đỏ bừng. Nhỏ ngồi bên dãy kia thấy hoàn cảnh này cũng cười thầm. Còn 3 con nhỏ kia thì ánh mắt hiện lên sự ghen tỵ, không hẹn mà 3 con cùng nhìn nhau rồi nở nụ cười qủy dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro