Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu chuyện lâm li bi đát của bạn Hana, không hẹn mà Nhược Thần với nhỏ cùng đập bàn đứng dậy.
Rầm. Chiếc bàn bị nứt 1 đường và có nguy cơ bị sập( 2 anh chụy này nội công quá thâm hậu). Mọi ánh mắt đổ dồn về 2 bạn vừa gây ra chấn động cho cả quán nước, 2 chẻ nhìn nhau cười gượng rồi ngồi xuống. Nó và cô thì bị giật mình giờ mới được hoàn hồn. Mấy bạn này thích gây sự chú ý không hà.
Nhỏ lên tiếng trước:
- Đáng đời hắn. Để mình gặp mình cho lết không nổi rồi tế luôn chứ ở đó mà cho người đem về nhà.
- Này con gái con gứa bớt bớt giùm cái.
- Chứ bạn Nhi là con trai à?
- Ờ .Thì. Thôi mọi người vẫn chưa biết nhau vậy từng đứa giới thiệu đi. Hana, đây là Thảo Trinh bạn thân cùng lớp Nhi. Còn đây là Hana bạn Nhi du học Hàn mới về Việt nam. Còn đây...
- Xin tự giới thiệu tôi tên là Lăng Nhược Thần, chỉ là kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Hahaha. ^_^
- Thôi nâng ly chúc mừng chúng ta được quen biết nhau. Zô!
- Zô....
Lần lượt từng người cũng cạn ly trà thữa của mình. Nói chuyện rôm rả như thể bạn bè thân thiết, 4 người bọn họ mỗi người 1 tâm tư riêng.
Sau khi uống trà thữa xong, bọn họ lại đi càn quét hết các quán ăn khác.
Mọi người, à không, phải nói là nó, Thảo Trinh và Hana cùng chung tiền, còn bạn Nhược Thần trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ.
- Ngại quá, tôi là đàn ông con trai mà lại để các cô gái trả tiền. Thật có lỗi. Tôi bây giờ chỉ là người 3 không: không nhà, không tiền và không nghề nghiệp. Có thể mọi người không tin, tôi hứa nhất định sẽ trả nợ cho các cô. Nói xong Nhược Thần quay đi, nó gọi với:
- Khoan đã, tôi có 1 việc cho anh làm đây. Không cần trả tiền nhưng vẫn trả được nợ cho chúng tôi. Anh có đồng ý không?
- Việc gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần không trái với lương tâm tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.
Nó nháy mắt với 2 người còn lại, họ hiểu ý và cùng đồng thanh:
- Được. Công việc đó là...Ở ĐỢ. Hahaha.
Nhỏ và nó cười lăn cười bò không đứng dậy nổi, Hana cũng mỉm cười nhưng nhanh chóng hồi phục khuôn mặt lạnh lùng. Cô biết 2 người họ đang tạo niềm vui để cô quên đi nỗi buồn trong lòng.
Còn ai đây ta, Nhược Thần nghe xong câu nói của 3 người mà cái mặt méo xệch, nghệch ra như bị thiểu năng. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, đánh giá vấn đề, cuối cùng anh quyết định:
- Được rồi, tôi đồng ý. Dù sao được ở đợ cho các cô là may mắn rồi. Khi nào tôi bắt đầu công việc đây thưa 3 cô.
Vừa nói anh vừa cúi đầu thể hiện sự kính trọng.
- Mà này, đừng cúi đầu như vậy, anh là đàn ông con trai nên chỉ cần bưng bê ba lô cho chúng tôi thôi.
- Thôi cũng trễ rồi chúng ta về nhà đi_Nó nói
- Ừ, Trinh và Nhi về trước nhé. Bai bai_Nhỏ tạm biệt mọi người.
Giờ chỉ còn Hana và Nhược Thần, cô nói:
- Anh giờ ở chỗ nào?
- Tôi..dẫn cô đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro