Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người sau 1 hồi đi vòng tới vòng lui thì dừng lại ở 1 căn nhà nói đúng hơn là nhà hoang. Nhìn sơ qua thì bình thường nhưng đi vào phía trong thì trời ơi bừa bộn toàn là gạch nát, trên mái nhà cũng lủng lỗ chỗ này chỗ nọ. Cô bất ngờ vì 1 người sao có thể sống ở nơi như thế này.
- Anh ở chỗ này bao lâu rồi?
- À 1 năm. Có 1 lần đi trên đường nhặt được 500 ngàn, tôi bất đắc dĩ sử dụng số tiền đó mới sống đến ngày hôm nay. Lúc trước tôi cũng có gia đình như mọi người, nhưng mẹ tôi vừa mất người đàn ông đó đã đưa về 1 đứa con gái trẻ chừng hơn tôi vài tuổi. Tôi nhiều lần chống đối và bị con nhỏ đó bày mưu đuổi tôi ra khỏi nhà. Đúng là đời bất công, con người thật nguy hiểm.
Vừa dứt câu anh liền cảm nhận được 1 luồng khí lạnh băng bao quanh mình. Biết mình lỡ lời anh vội vàng giải thích:
- Xin lỗi tôi không có nói cô nên đừng giận.
- Không phải. Tôi và anh giống nhau thật. Không những con người nguy hiểm mà còn đáng bị băm vằm ra cho cún ăn.
- Cô thật là bạo lực quá đi. Hahaha. Mà tôi có thể hỏi cô câu này không?
- Anh nói đi
- Cách nói chuyện của cô khác với 2 người bạn lúc chiều, có phải cô là bang chủ của bang nào không?
- Nhìn tôi có máu mặt vậy sao?
- À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi cô đừng dùng ánh mắt sát khí đó nhìn tôi được không. Tôi không lạnh chết cũng bị cô nhìn cho đóng băng chết.
- Anh...
- Ấy đừng manh động nha. Có gì từ từ nói.
Anh ôm đầu nhắm mắt sợ cô đánh, nhưng lâu sau lại chẳng nghe động tĩnh gì cả. Thì ra Hana đang đứng ở ngoài, ánh trăng chiếu sáng xuống thân ảnh cô đơn kèm theo làn gió nhẹ làm tóc cô đung đưa. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng giờ phút này anh cảm nhận được đây mới chính là con người thật của cô, bỏ lớp mặt nạ ngụy trang ra chỉ còn là 1 cô gái đơn thuần.
Anh nghĩ thầm:
- Cô ấy đâu có lạnh lùng như bề ngoài, mình sẽ làm tan chảy lớp mặt nạ ngụy trang của Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro