Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối nay thật nhiều sao, ánh trăng khuyết soi xuống mặt đất làm phản chiếu tia sáng lấp lánh. Dưới bầu trời ấy là những con người đang tung tăng vui đùa. Tụi nó đá cầu xong vẫn còn sức lực, chuyển sang chơi trò bịt mắt bắt dê.
- Nhiều ra ít ở.
- Chúc mừng bạn Nhi đã trúng thưởng_Nhỏ lém lỉnh chọc nó.
- Sao lúc nào mình cũng bị chăng là thao?
- Thôi bịt mắt lại rồi tìm đi hết thời gian bây giờ_Nhỏ đáp lại.
Hắn định bịt mắt cho nó nhưng bị Phan Anh giật cái khăn ra khỏi tay rồi đưa cho cô. Cô hiểu ý liền giúp nó bịt mắt lại, còn hắn bị Phan Anh khiêu khích như vậy đâm ra bực bội nhưng vì sợ nó không vui nên im lặng bỏ qua.
- 1,2,3 bắt đầu!!!
Nó được dẫn ra giữa sân, mọi người tản ra rồi lên tiếng cho nó biết vị trí. Nó mò mẫm, khua khoắng tay để tìm nhưng mãi vẫn không bắt được ai cả.
- Đây nè Nhi, hú hú, ...
Ai cũng hú hét làm nó rối loạn, đi chầm chậm về phía trước tay vẫn đang quơ quơ tùm lum. Ngay lúc này đây, con nhỏ Kim Trang sáp lại gần nó, nhân lúc mọi người không chú ý dùng tay đẩy nó rồi giả vờ trật khớp chân đổ cả người về phía nó.
- A _ Kim Trang la lên
- Nhi coi chừng_ nhỏ sợ hãi kêu.
Ầm.
Nó trượt chân lăn xuống bậc thang và ngất luôn. Mọi người cuống cuồng chạy lại chỗ nó xem thế nào. Hắn là người nhanh chân nhất chạy như bay tới gần rồi bế nó lên. Nhược Thần lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
- Xin lỗi Nhi, Trang xin lỗi. Không ngờ lại bị trật khớp ngay lúc đó.
Nhỏ Kim Trang nước mắt cá sấu khóc bù lu bù loa luôn miệng xin lỗi nó.
Cuối cùng cấp cứu đã tới, hắn bế nó lên xe,mọi người cũng đòi lên nhưng chỉ 1 người được đi cùng nên đành để hắn đi.
- Ò í e, ò í e...
Khi xe đi xa, đám đông trong công viên cũng dần tản ra.
Nhỏ Kim Trang vẫn đang khóc, Thảo Trinh lại gần an ủi:
- Không sao đâu, Nhi có Thanh chăm sóc rồi sẽ hết bệnh thôi. Đừng khóc nữa, không ai trách Trang cả. Nín đi.
- Chắc Nhi không sao phải không? Lỡ có chuyện gì Trang sẽ hối hận lắm.
- Không sao. Bình tĩnh. Cũng trễ rồi mọi người về nghỉ ngơi đi.
- Ok,tạm biệt_Cô nói.
Nhỏ chở Kim Trang về, còn Phan Anh đạp xe về báo cho ba mẹ biết tin. Chỉ còn cô và Nhược Thần ở lại. Hana nói:
- Anh có nhận ra điều kỳ lạ gì không?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi cảm thấy đây không phải tai nạn.
- Tôi cũng không để ý nên không rõ lắm.
- Thôi trễ rồi về nhà tính tiếp. Anh chở tôi đi, buồn ngủ quá.
- Được rồi. Lên xe. Giờ tôi sẽ đi nhanh nên cô bám chắc vào nhé.
Nghe vậy cô đưa tay bám vào eo anh, Nhược Thần cảm nhận được tay cô đặt trên người mình liền thấy...lạnh xương sống.(°•°).
Phía hắn sau khi đến bệnh viện, suốt quãng đường từ ngoài cửa đến phòng cấp cứu hắn nắm chặt tay nó không buông. Hắn đang lo lắng và sợ hãi, sợ nó xảy ra chuyện gì.
- Xin lỗi anh không được vào_Y tá ngăn cản.
Đèn cấp cứu đã sáng hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài, hắn lòng như lửa đốt cầu nguyện cho nó không có chuyện gì.
Rụp. Cuối cùng cũng xong, vừa thấy bác sĩ ra hắn liền chạy lại hỏi:
- Bác sĩ cô ấy sao rồi?
- Lúc bị té ảnh hưởng đến phần đầu nhưng may mắn không lưu lại di chứng. Trầy xước toàn thân nên không được đụng nước. Đợi cô ấy tỉnh lại phải nghỉ ngơi thật tốt, không được hoạt động nhiều.
- Cảm ơn ông.
- Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu có thể vào thăm nhưng không được làm ồn.
- Vâng cảm ơn ông.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn là nó vẫn ổn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, thấy mặt nó tái nhợt, băng bó từ trên xuống dưới làm ai nhìn vào cũng đau xót khôn nguôi.
Bước đến bên cạnh giường cầm lấy tay nó, hắn độc thoại nội tâm:
- Xin lỗi vì không bảo vệ được Trái lê, chắc đau lắm phải không? Cố gắng lên, mau tỉnh lại để mà cãi nhau với Monkey nữa chứ. Tỉnh lại để Thanh tỏ tình với Lê nữa.
Hắn đau khổ nói chuyện với nó nhưng đáp lại chỉ là không gian vắng lặng. Cầm tay nó thật chặt, hôn lên bàn tay bị băng bó, từng giọt nước mắt hắn thấm sâu vào làn da lạnh buốt của nó. Như cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy, ngón tay nó bắt đầu nhúc nhích. Hắn thấy tay nó run run liền nắm chặt rồi đưa lên áp vào má:
- Nhi mau tỉnh lại được không? Đừng làm Thanh lo lắng nữa nào. Hix...
Mắt nó dần dần mở ra, mọi thứ lờ mờ trở nên rõ ràng hơn. Đảo mắt quanh phòng, 1 màu trắng não nề, nó bỗng thấy tay nặng nặng, nhìn xuống thấy hắn đang cầm tay mình rất chặt, có vẻ hắn có xu hướng độc thoại tiếp.
- Sao Nhi chưa dậy nữa? Ngủ lâu quá già rồi xấu lắm đó.
Nó định lên tiếng nhưng đầu đau quá, toàn thân đau nhức không động đậy nổi. Nó loáng thoáng nhớ đến lúc hắn và nhỏ Kim Trang kiss nhau, nước mắt không tự chủ rớt xuống hai hàng má. Giờ này nó vừa đau bên ngoài vừa đau trong tim, có lẽ thời gian qua nó đơn phương hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro