Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố nén nỗi đau vào tim, dùng hết sức để nói.
- Na.này.
Hắn nghe tiếng động liền ngước mặt lên, thấy nó tỉnh lại hắn bất ngờ ôm chặt lấy nó. Vừa khóc vừa nói:
- Cuối cùng Nhi cũng tỉnh rồi, làm Thanh lo quá.
- Đau, bỏ ra.
- À xin lỗi. Tại Nhi tỉnh lại Thanh vui quá. Hì.
- Kì quá đi_Nó đỏ mặt ngượng ngùng.
- Để Thanh kêu bác sĩ vào, Nhi ngồi đợi tí nha.
- Ừk.
Hắn vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, còn 1 mình nó trong phòng. Nước mắt lại không kiềm chế được chảy xuống. Nó nghĩ trong lòng:
- Người ta cũng chỉ coi mình là 1 người bạn, đã tự nhủ lòng rằng không được thích người ta rồi giờ còn khóc cái gì. Đúng là... Không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy vậy nhỉ. Hức..huhu.
Nhỏ và cô vừa tới đứng ngoài cửa thấy nó khóc như vậy cũng hiểu lý do. 2 người nhìn nhau thở dài tội nghiệp thay con bạn thân. Đợi nó khóc xong 2 người mới đẩy cửa vào phòng và nở nụ cười tươi rói:
- Hello! Khỏe chưa Nhi? Tụi này mua đồ ăn cho Nhi nè_Nhỏ lên tiếng
- 2 người tới rồi à. Nhi cũng mới thức dậy thôi.
3 đứa ngồi nói chuyện cho đến khi bác sĩ bước vào cùng hắn và ba mẹ nó. Bác sĩ khám 1 hồi rồi nói:
- Tiến triển tốt lắm. Đầu cháu còn đau không?
- Dạ hơi ạ.
- Mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt, không được kích động. Chưa được hoạt động mạnh nên tôi sẽ nhờ y tá dùng xe lăn đưa cháu ra đi dạo để nhanh chóng phục hồi nhé.
Ba mẹ nó trả lời:
- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt.
- Được rồi mọi người nói chuyện đi. Tôi xin phép.
- Tạm biệt_Ba nó nói.
Thảo Trinh, hắn và Hana đứng dậy chào ba mẹ nó.
- Dạ chúng cháu chào cô chú.
- Ừ được rồi, các cháu cứ tự nhiên đi. Nghe nói cháu là người chăm sóc Nhi cả đêm hôm qua?
Mẹ nó quay qua hỏi hắn làm hắn bối rối.
- Dạ đúng rồi ạ.
- Rất cảm ơn cháu. Khi biết tin Nhi tai nạn chúng ta rất hoảng hốt. Ta có nghe Phan Anh kể lại chuyện rồi.
Hắn nghe đến cái tên này bỗng trong lòng hơi buồn, nghĩ thầm:
- Họ nói chuyện thân thiết như vậy chắc là họ thích Phan Anh lắm. Mình không có cơ hội với Nhi rồi.
Ba nó nói tiếp:
- Dù sao bây giờ Nhi khỏe là được rồi.
Hắn hối lỗi với ba mẹ nó:
- Dạ dù chỉ là tai nạn nhưng cháu không kịp giúp Nhi tránh khỏi. Cháu thật có lỗi với gia đình.
- Cháu nói gì vậy? Chúng ta đâu có trách các cháu đâu. Tai nạn thì ai mà tránh được.
Nhỏ và Hana cũng lần lượt nhận lỗi về mình:
- Dạ bọn cháu thật sự có lỗi với Nhi. Bọn này xin lỗi Nhi nhé. Lần sau sẽ không chơi trò nguy hiểm vậy nữa.
- Mấy đứa này nói vớ vẩn gì đấy. Tui có trách móc gì đâu. Không phải Nhi đã khỏe lại rồi sao. Muốn nói về lỗi thì nên nhận lỗi việc ăn hết đồ ăn của tui đi. Chưa tính sổ với mấy người đâu nghe chưa. Hừ...
- Hahaha
Cả phòng cười vang vì câu nói đùa của nó.
Cạch. Cánh cửa mở ra và Phan Anh bước vào, mỉm cười với mọi người nhưng khi ánh mắt nhìn tới hắn thì hằn lên tia giận dữ. Hắn cũng không hiểu vì sao Phan Anh lại nhìn mình với ánh mắt như vậy nữa.
- Chào mọi người. Chị Nhi khỏe hơn chưa? Em có mua món chị thích nè.
Sau khi nghe câu nói của em nó, hắn sững sờ và bỗng nhiên nở nụ cười. Để xác nhận thông tin chắc chắn hắn kéo nhỏ ra ngoài.
- Con xin phép ra đây 1 xíu ạ_Hắn nói với mọi người.
Nhỏ bất ngờ bị lôi đi chưa kịp định hình thì hắn đã hỏi:
- Phan Anh là em trai Nhi phải không?
- Ừ. Sao vậy?
- Vậy mà Thanh cứ tưởng là..._Hắn ấp úng.
Nhỏ nhìn biểu tình của hắn như vậy là biết hắn nghĩ gì rồi. 2 bạn chẻ này thật là, có tình cảm mà không nói ra để chuyện trở nên rắc rối thế này đây. Haizzz. Nhỏ thở dài.
- Thanh có thể trả lời Trinh 1 vài vấn đề không?
- Được. Trinh hỏi đi.
- Đầu tiên, Thanh thích Nhi đúng không?
- À ờ.
- Vậy tại sao hôm qua Thanh và Trang lại làm như vậy trước mặt Nhi?
- Thanh..Thật sự cũng không biết giải thích sao nữa nhưng chỉ là vô tình đụng trúng thôi.
- Được rồi. Trinh tin tưởng Thanh, nếu thật sự thích Nhi thì nên nắm bắt cơ hội đi.
- Ừ, Thanh đợi Nhi khỏe hẳn rồi sẽ chính thức tỏ tình mà. Hihi.
- Vậy là tốt. Thôi vào đi.
2 người trở về phòng đã thấy Nhược Thần và Kim Trang.
- Ủa mới tới hả Trang?
- Ừ. Tối hôm qua giờ Trang lo lắng quá nên sáng sớm đã đi mua đồ bổ rồi đến bệnh viện thăm Nhi. Tiện thể cho Trang xin lỗi, vì bất cẩn mà khiến Nhi bị thương nặng như vậy.
Mẹ nó lên tiếng:
- Không sao đâu cháu. Sáng giờ mấy đứa này cứ nhận lỗi về mình thế nhỉ? Cô không trách ai hết vậy nên không ai được xin lỗi nữa nghe chưa?
- Vâng ạ _ Tụi nó đồng thanh.
- Thôi các cháu ở lại chơi , cô chú phải về có việc gấp. Có các cháu ở đây cô chú cũng yên tâm rồi. Phan Anh về cùng ba mẹ nào.
- Vâng. Em chào anh chị.
Thế là chỉ còn lại tụi nó trong phòng nói chuyện rôm rả rồi ăn uống. Hắn thì từ lúc nói chuyện với Trinh về toàn ngồi nhe răng cười như tự kỷ. Không có tình địch đương nhiên là vui quá còn gì, liên tục đưa đồ ăn tới tận miệng nó làm mọi người nhìn 2 đứa với ánh mắt ái muội. Nó thì vừa tỉnh dậy toàn thân vẫn còn đau nhức với lại được hắn quan tâm như vậy cũng cảm thấy vui nên đành chấp nhận hắn đưa đồ ăn cho mình nhưng mặt mũi nó đã đỏ lên ngượng ngùng. Nhược Thần thấy vậy cũng không vừa, bóc cam xong tách từng múi đưa cho Hana, nhưng chưa đưa tới đã bị Hana trừng mắt làm anh giật mình mém rớt múi cam xuống đất. Anh cười trừ đành tự kỷ ăn 1 mình luôn.
Nhỏ bị bơ vơ than khóc:
- Guể? Không ai tốt bụng bóc cam cho tui ăn à? Huhu...
Nhược Thần dù sao cũng là ÔSIN của nhỏ và cô nên chưa kịp nuốt miếng cam phải bóc vỏ quả khác đưa cho nhỏ.
- Hehe, cảm ơn nha. Nhưng mà tui muốn được ăn như Nhi kìa. Thấy không? Là đưa tới tận miệng ak.
Trời ơi! Anh dở khóc dở cười, liếc mắt qua xem Hana có phản ứng gì không nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cô. Nhược Thần buồn rầu đưa miếng cam vào miệng nhỏ.
- Hahaha công nhận ăn như vậy ngon thật.
Nhỏ hồn nhiên ăn mà không biết có 1 người đang tan nát cõi lòng.

Xin lỗi các bạn vì ra chap trễ như vậy. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng thêm 1 chap nữa bù cho mọi người nha. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro