Chap 35: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana lần lượt giao công việc cho Hải Minh và Nhược Thần.
- "Thứ nhất, Nhược Thần, anh giúp tôi bảo vệ Nhi, đừng lộ diện mà âm thầm quan sát xung quanh . Tôi sẽ cho vài đàn em đi cùng, nếu có nguy hiểm thì nói bọn họ ra mặt. Anh phải giữ kín thân phận, có chuyện gì báo tôi ngay lập tức, tôi muốn xem cô ta giở trò gì nữa đây.
Còn cậu, ngày mai cùng tôi đi dẹp loạn bang HG, đến lúc phải cho chúng biết hậu quả của việc càn quấy vùng này. Dám không coi bang chủ bang RHL ra gì mà lộng hành à, hết thương ba má rồi sao.
Bây giờ cũng khuya rồi 2 người ở lại đây nghỉ ngơi. Cuối dãy gần nhà bếp có phòng tự chia ra mà ngủ. Tôi lên lầu đây, đừng có lảng vảng lên trên nghe rõ chưa, coi chừng mặt biến dạng. Hừ."

Nói xong hết việc Hana đi lên phòng của mình, ngày mai cô chính thức giành lại chủ quyền cho bang RHL. Tâm trạng bây giờ của cô tuy đã quyết tâm nhưng cô biết thời gian qua đàn em đã chịu khổ không ít, bang thành lập đã lâu và có danh tiếng trong vùng này. Nhưng bang HG này cũng không dễ đối phó, khi giao chiến 2 bên sẽ có thương vong. Cô lạnh lùng nhưng đâu phải không có lương tâm, cô cũng biết lo lắng cho đàn em đã gắn bó với bang chừng ấy năm chứ. Gác tay lên trán suy nghĩ, nếu 1 người đàn em của bang bị sát hại ngã xuống cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng không được thấy bình minh hôm sau. Dù sao cô chỉ là 1 đứa con gái, gánh nặng của người thủ lĩnh đang đè lên đôi vai gầy gò mình,trách nhiệm ấy thật sự rất mệt mỏi và gần như rút hết sức lực của cô. Hana ngoài mặt lạnh lùng như thế thôi chứ trong tim luôn mong chờ có 1 người con trai giúp cô san sẻ gánh nặng này, thật lòng yêu thương và chăm sóc, sát cánh bên cô khi sắp gục ngã. Những tên xấu số trước đây toàn giả tạo sở khanh bị cô bắt gặp được đều bị dập 1 trận nên thân rồi. Giờ phút này đây cô đã cởi bỏ lớp mặt nạ và chìm sâu vào giấc mộng như bao cô gái bình thường khác.
Còn Nhược Thần và Hải Minh đã tìm thấy phòng của mình, tạm biệt rồi đóng cửa đi ngủ. Thả người xuống cái giường nệm mềm mại, ai cũng hết sức lực cả ngày hôm nay rồi, vừa nằm xuống là ngủ luôn đến sáng hôm sau. Khoan! Có 1 người vẫn chưa ngủ, ai vậy ta? Nhược Thần chứ ai, anh thật sự quá bất ngờ về năng lực của cô, vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ Hana chỉ lạnh lùng thôi, ai biết được cô lại giỏi võ công như vậy. Anh tự hỏi sao cô lại tin tưởng mà cho anh ở bên cạnh và giao nhiệm vụ bảo vệ Nhi. Bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong đầu muốn có lời giải đáp, suy nghĩ 1 hồi anh cũng nhức đầu thôi thì cứ giúp đỡ Hana hết mình, biết đâu cô sẽ trở thành bạn gái anh mà anh không bị thương tổn gì. ( ý là ảnh bị chị Hana đập cho 1 trận ah ).

Đi xa vấn đề quá rồi, ta trở về với 2 nhân vật chính nào.

Mỗi ngày, sau khi học xong hắn đều chạy tới bệnh viện, mua toàn đồ bổ cho nó mau khỏe lại. Gia đình nó thấy hắn quan tâm đến nó như vậy đều nhận ra được tình cảm của hắn. Còn nó, sau khi nghe hắn giải thích sự việc vô tình hôn nhỏ Kim Trang kia 1 cách dài dòng màu mè thì vui vẻ hẳn. Ít nhất trong lòng hắn vẫn có nó, vậy nên tình cảm trong tim dần dần chiếm hết tâm trí nó.
Cũng đã 1 tuần nó ở bệnh viện, ngày ngày được ăn đồ bổ, đi dạo ( bằng xe lăn) cùng hắn giờ đây sức khỏe đã cải thiện ít nhiều. Nhỏ thì hằng ngày ở trên lớp cùng hắn chép bài cho nó rồi đến bệnh viện giảng lại kiến thức bài học hôm ấy. Phan Anh mấy ngày qua cũng chứng kiến sự quan tâm chăm sóc của hắn dành cho chị mình cũng dần thay đổi định kiến, lâu lâu mua đồ ăn cho nó tiện thể mua luôn phần hắn.
°==°==°==°
- Alô, anh về nước đi em có chuyện muốn nhờ_Giọng 1 người con gái.
- Ok, ngày mai ra sân bay đón đi_1 giọng nam trả lời.
- Biết rồi. Tút.
Cô gái nhếch miệng cười mỉa.
°==°==°==°
Tèn ten, trưa hôm nay nó sẽ được xuất viện, mọi người ai cũng mừng cho nó. Nhưng có 1 điều là từ tối hôm qua hắn đã không thấy mặt mũi đâu cả, nó rầu rĩ trong lòng.
Ba mẹ nó mở tiệc chúc mừng nó ra viện, mời những đứa bạn thân đến công viên Ánh Sáng, tất nhiên là không có hắn. Nó nhận ra thái độ của ba mẹ và mấy đứa rất lạ lùng, cứ nhìn nó cười hàm ý.
Sau khi ăn diện thật đẹp với bộ trang phục mẹ và nhỏ chuẩn bị sẵn thì tất cả mọi người lên xe xuất phát đến công viên.
Két. Đáp cánh an toàn. Nó từ xa đã nhìn thấy Hana và Nhược Thần. Hớn hở chạy tới đám bạn thì bị mẹ nó trách móc:
- Đi từ từ thôi, mới khỏi bệnh không nên hoạt động mạnh quá.
- Vâng_Nó cười hì hì.
Theo sau nó là ba mẹ, Phan Anh và Thảo Trinh, ai cũng vui thay cho con gái và bạn thân của mình. Vì buổi tối ngày hôm nay sẽ có 1 sự kiện vô cùng trọng đại xảy ra.
Sau khi vào ngồi trong quán nước gần đó, ba mẹ nó cất tiếng:
- Nào chúng ta nâng ly chúc mừng Nhi khỏi bệnh nhé. Zô.
- Zô...
Uống hết ly trà thữa, mỗi đứa kêu 1 món ăn cho mình. Ba mẹ nó nhìn mấy đứa ăn như dân tị nạn bị bỏ đói mà dở khóc dở cười, không phải tiếc tiền nhưng bọn nhóc này cũng rất biết cách...hôi của. Nó là nhân vật chính nên ăn nhiều nhất.
Ba mẹ nó âm thầm móc ví ra đếm tiền rồi than thở:
- Tiền lương tháng này coi như không cánh mà bay. Chết đói rồi quá chồng ơi. Haizzz.
Cạch cạch.
Đặt đũa xuống bàn, đứa nào đứa nấy xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Tội cho 2 người trưởng thành ngồi nhìn quá trình tụi nó ăn no nê mà chỉ được uống 2 ly nước lọc.

Lia máy quay qua nam chính nào.

Hắn biết hôm nay nó sẽ được xuất viện nên từ tối hôm qua đã chạy về nhà chuẩn bị đồ nghề. Để làm gì vậy? Tỉnh tò đóa mọi người. Ba mẹ hắn thấy con trai mình " ngoan " đột xuất, ở trong phòng suốt cả ngày thì không khỏi tò mò. ( chắc bình thường ảnh ít có mặt ở nhà ). Không biết động lực nào khiến cho 1 đứa thấy mặt bạn bè nhiều hơn gia đình kia thay đổi như vậy, 2 người liền lén lút lên phòng thăm dò tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro