Chap 36: Bàn bạc kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Con_soi_nho_TLL,LinhTakitori7,sena_junggg. Cảm ơn các bạn đã bóc tem.
Bây giờ chúng ta vào truyện luôn nha.
*_*_*_*_*_*
Đẩy cửa 1 cách nhẹ nhàng, chưa kịp nhìn vào phía trong thì 1 mùi hương xộc thẳng vào mũi ba mẹ hắn. Mẹ hắn vốn dĩ bị dị ứng với mùi nước hoa nồng nặc nên không chịu nổi mà chuẩn bị hắt hơi. Ba hắn thấy vậy vội vàng dùng khăn giấy bịt mũi vợ mình, bà đưa ánh mắt cảm ơn chồng như vị chúa cứu thế sự sống của mình. 2 người tiếp tục quay vào phòng dòm ngó, ố ồ hot boy nào kia. Phía xa xa trước tấm gương lớn là 1 chàng trai với mái tóc được vuốt keo gọn gàng, trên người mặc 1 cái áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Kết hợp với áo là chiếc quần tây màu nâu nhạt làm tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh.
Hắn ngắm lại mình trong gương 1 lần nữa, cảm thấy ổn rồi mới gật đầu hài lòng. Đi đến cầm chiếc hộp trên bàn cạnh giường, hắn mở ra và ngắm nghía vật phía trong. Để chọn lựa được món quà đẹp mắt này, ngoài thời gian đi học và đến bệnh viện thăm nó, hắn phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với sở thích của nó. Mấy ngày trôi qua vẫn không tìm được vật ưng ý, cho đến chiều hôm qua, ông trời không phụ lòng người. Hắn thơ thẩn đi bộ ngang qua tiệm bạc Kim Chi, 1 luồng sáng phản chiếu từ ánh hoàng hôn lọt vào mắt hắn. Đó là chiếc dây chuyền có mặt hình cỏ 4 lá, rải đều dọc theo sợi dây là những viên kim cương lấp lánh. Đúng với sở thích của nó, hắn không suy nghĩ nhiều liền mua ngay món đồ hấp dẫn ánh nhìn này.
Phấn khởi chạy về nhà, vì hấp tấp lao vào mà không để ý sàn nhà mẹ hắn mới lau vô cùng trơn trượt. Thế là ảnh bị trượt chân ngã ngửa nằm thẳng tắp trên sàn, mông chính thức nở hoa.
- Á. Đau quá trời ơi.
Mẹ hắn đang nấu ăn trong bếp và ba hắn ngồi đọc báo ở sofa nghe tiếng động liền chạy ra. Thấy con trai mình đang " nằm nghỉ ngơi thư giãn" thì không khỏi lắc đầu, 2 người đi tới đỡ hắn dậy rồi trách móc:
- Cái tật manh động suốt ngày đi đứng không nên thân gì cả. Đáng đời chưa.
Hắn nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ bị đau:
- Cái lưng của con, hix.
Ba hắn đưa cho 1 chai dầu nóng và nói:
- Dầu đây bôi đi, mấy ngày sau mày chỉ còng lưng mà đứng con ạ.
- Thôi con về phòng đây, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mà cả ngày mai đừng ai làm phiền con nhé.
Hắn bước về phòng của mình để lại 2 dấu chấm hỏi to đùng cho ba mẹ.
Sau khi tắm sạch sẽ thơm tho, hắn bước ra khỏi nhà tắm với áo thun và quần short. Bôi dầu vào chỗ bị đau lúc nãy xong, hắn nằm úp sấp trên nệm cầm điện thoại nhắn tin cho Thảo Trinh.
- Tối mai Trinh hẹn mọi người gặp nhau ở Pun nha.
Chưa đầy 1 phút đã có tin nhắn trả lời.
- Có chuyện gì?
- À Thanh định nhờ các bạn tư vấn chuyện đại sự đó mà .
- Hahaha, cuối cùng cũng chuẩn bị tỏ tình rồi sao?
- Hì hì. Bị Trinh đoán được rồi.
- Ok, mai gặp.
Hôm sau nhân lúc nó ngủ say, Phan Anh và nhỏ di cư đến quán trà thữa Pun. Hắn đã đợi sẵn ở đó, lần lượt Phan Anh và nhỏ, Nhược Thần và Hana bước vào. Dân số đã đầy đủ, hắn bắt đầu trình bày:
- Ngày mai tôi sẽ tỏ tình với Nhi, mọi người chuẩn bị hậu trường giúp tôi nhé.
- Cái gì?_Mọi người đồng thanh( nhỏ biết rồi mà giả bộ ak ).
- Hì hì, sao phản ứng dữ dội quá vậy.
Phan Anh lên tiếng phản đối:
- Em không đồng ý. Bao nhiêu sự việc bữa giờ anh còn không bảo vệ được chị Nhi sao em yên tâm.
- Anh..thật sự xin lỗi. Nhưng anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
- Em có thể tin tưởng mấy phần đây?
Mọi người thấy hắn bị chèn ép quá liền giải vây giúp. Nhỏ nói:
- Thôi được rồi Phan Anh, em làm khó anh ấy rồi đó. Nể tình anh Thanh chăm sóc tận tình chị Nhi của em mà giúp người ta đi nha.
- Đúng vậy_Nhược thần hùa theo.
- Hahhaha. Được rồi,diễn sâu quá, em chỉ xác nhận tình cảm của anh dành cho chị Nhi thôi chứ không định làm khó gì đâu. Giờ anh nói kế hoạch đi rồi cùng thực hiện.
- Cảm ơn em. Kế hoạch như thế này.
Mọi người cùng chụm đầu lại nghe hắn phân chia kế hoạch.
- Mọi người thấy có được không?
Cô lên tiếng trước:
- Nghe cũng lãng mạn lắm đó.
- Trời ơi Nhi thật hạnh phúc khi có người yêu như Thanh. Không biết có soái ca hàn quốc nào đến tỏ tình với Trinh như vậy không nhỉ?
- Thôi Trinh đừng mơ mộng soái ca nữa, ảo tưởng quá rồi nha_ Nhược Thần chọc quê nhỏ.
- Yahh, đáng ghét.
Nhỏ xông lên đập anh túi bụi, mọi người cười vui vẻ, cô nhìn 2 người với ánh mắt đầy hàm ý. Đánh mệt nghỉ 2 bạn chẻ mới chịu ngồi xuống thở hổn hển, tu hết ca nước trà đá trên bàn.
Nhược Thần vừa thở vừa nói:
- Cô là con gái mà hung dữ quá nha, mệt quá đi mất.
Nhỏ quát lại:
- Ai biểu anh chọc tui, bộ tui đụng chạm gì đến anh hay sao mà cứ trêu điên tui vậy? Khoan khoan, anh đừng nói...anh thích tui nha.
Nhỏ vừa nói xong là bao nhiêu con mắt của mấy người kia đổ dồn về đây. Nhược Thần bối rối vội vàng xua tay:
- Ê không có nha, người tui thích đâu phải là cô. ấy chết...
Rồi xong, ảnh đã vô tình tiết lộ thông tin bí mật của mình. Mấy người kia đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, Phan Anh chen vô nói :
- Không phải chị Trinh vậy người anh thích là..
- À ừm..._anh ấp úng liếc mắt về phía cô.
Hắn tinh mắt nhìn theo ánh nhìn của Nhược Thần thì biết được là Hana.
- Hahaha. Đừng nói với tôi anh thích Hana nha?
Đùng đùng. Vừa dứt câu mọi người liền cảm nhận được 1 cơn bão Helen vừa đổ bộ vào quán nước này. Phan Anh biết điều di cư trước , mọi người cũng dần chuồn luôn chỉ để lại 1 câu:
- Hana, Nhược Thần ở lại nha. Kế hoạch ngày mai cứ vậy mà thực hiện nhé. Tụi này về trước.
Vèo. 1 mống cũng không còn, Nhược Thần giờ phải nói là mặt bình tĩnh nhưng tâm thì đang run lên, cô thì nãy giờ im lặng đến đáng sợ. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
- Tôi...biết là cô giận nhưng..
Chưa để anh nói hết câu Hana đã cắt ngang:
- Im lặng, đi về.
- Tôi..
- Trước khi tôi cho anh đi bộ thì im miệng và đi ngay.
Nhược Thần biết cô đang giận nên an phận theo cô về nhà.

Trở lại với nam chính nào.(¤_¤).

Hôm sau hắn dành nguyên 1 ngày để chuẩn bị kế hoạch và tuốt lại bản thân mình. Ba mẹ hắn đứng ở cửa phòng thấy con trai "lột xác" thì không khỏi bất ngờ. Bình thường 1 đứa vừa lười vừa ở bẩn mà nay lại dọn dẹp phòng gọn gàng như kia thì quả thật là chuyện động trời, ba hắn kéo vợ vào phòng luôn. Hắn đang loay hoay thì thấy ba mẹ bước vào liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ? Không phải con nói đừng làm phiền con rồi sao?
- Cho hỏi cậu là con cái nhà ai, từ đâu rớt xuống nhà chúng tôi, con trai vừa lười vừa bẩn của chúng tôi đâu?_ ba hắn hỏi 1 lèo.
Mẹ hắn cũng không vừa, chụp vai hắn lắc lắc khóc ròng:
- Cậu làm gì con trai tôi rồi , hay là cậu đã nhập vào thân xác nó, cậu mau đi ra khỏi người con trai tôi ngay.
Hắn bị mẹ rung lắc đến chóng cả mặt, nghe lời ba mẹ nói càng làm hắn không chống đỡ được. Trấn tĩnh lại tinh thần, hắn hỏi:
- 2 người đang nói gì vậy con không hiểu. Thôi đừng diễn sâu nữa, nói con nghe chuyện gì.
Ba mẹ hắn biết mình lố nên nghiêm chỉnh lại tra hỏi:
- Con trai, ăn mặc đẹp như vậy tính đi đâu dọ?
- Dạ..dạ..con..
- Sao ấp úng mãi vậy nói nhanh ngắn gọn súc tích dễ hiểu coi_ba hắn gằn giọng.
- Con..con có thích 1 bạn nữ nên tính..
- Tỏ tình phải hơm?_2 ng đồng thanh
- Vâng_Hắn cúi đầu ngượng ngùng.
- Con bé nhà nào xấu số bị con ngắm bắn vậy?_Mẹ hắn chêm vào 1 câu.
- Mẹ. Thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro