Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, lúc bên tụi nó đang ăn uống no say thì hắn đã sửa soạn xong xuôi và chuẩn bị đến công viên Ánh Sáng. Ba mẹ thấy hắn vui vẻ đi xuống lầu liền xấn tới:
- Con trai, chúc con may mắn. Nhớ dắt con dâu về cho ba mẹ xem mặt nhé.
- Vâng, con sẽ dẫn cô ấy về nhà mình. Thôi thời gian không còn sớm con xin phép.
-Uk, tạm biệt con.
- Dạ con đi đây ạ.
Hắn dắt con su ry ớt ra khỏi cổng và phóng đi để lại 1 làn khói bay vào nhà.
Bên phía nhỏ Kim Trang cũng đã thực hiện kế hoạch. Gọi điện thoại cho đàn em:
- Bắt đầu đi.
- Dạ chị Hai.
Tắt điện thoại( ẻm mới mua lại cái mới ak), cô ta gật đầu với Thiên Long. Anh ta cười cười, lên xe moto cùng 1 người con gái nào đó rồi chạy về phía công viên Ánh Sáng. Cô ta cũng nổ máy đi phía sau.
Ở công viên.
Ba mẹ nó đã về trước, chỉ còn lại tụi nó đang chuẩn bị hậu trường. Thảo Trinh dùng 1 tấm khăn bịt mắt nó lại dẫn nó đến trung tâm đứng, xong rồi từng đứa chia ra làm nhiệm vụ của mình. Nó hồi hộp không biết mọi người làm gì nữa.

Xong xuôi mọi việc trang trí, tất cả mọi người chuồn luôn để lại không gian lãng mạn cho đôi bạn chẻ. Đợi tụi nó đi hết, từ xa 1 đám người lạ mặt tiến đến chỗ nó đang đứng. Vì hắn đã dành trọn công viên này để tỏ tình nên bây giờ chỉ còn lại 1 mình nó bơ vơ. Đợi lâu mà chẳng có động tĩnh gì nên nó lên tiếng:
- Mọi người xong chưa? Có gì mà thần bí quá vậy? Tui mở mắt nha.
Khi nó vừa bỏ khăn che mắt ra thì 1 tên trong đám người kia chụp thuốc mê, nó vùng vẫy nhưng 1 lúc sau thì mất dần ý thức. Mấy tên lạ mặt khiêng nó lên vai rồi nhanh chóng đem nó đi.

Từ xa thấy hắn đứng đó chỉnh sửa lại quần áo, nhỏ Kim Trang tắt máy chống xe cách hắn 1 đoạn. Cô ta gọi điện thoại cho đàn em.
- Bắt được chưa?
- Dạ được rồi chị hai. Tụi em đã bỏ con nhỏ đó vô nhà hoang thưa chị.
- Tốt, rời khỏi đó đi.
- Dạ.
Cô ta mỉm cười đắc thắng, giờ chỉ chờ Thiên Long tới nữa thôi.
Reng... điện thoại Kim Trang đổ chuông.
- Alo
- Em chuẩn bị đi, anh gần tới rồi.
- Ok.
Rừm rừm.. Màn kịch bắt đầu.
Nhỏ Kim Trang chạy xe từ từ về phía hắn và kêu:
- Thanh ơi.
Hắn thấy nhỏ Kim Trang thì mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy, nhưng ngay sau đó là ánh mắt hoảng hốt. Hắn la lên:
- Trang coi chừng.
Cô ta vừa quay qua thì 1 chiếc xe moto phân khối lớn lao đến, hắn định lao ra mà không kịp nữa rồi.
Ầm ầm. Chiếc xe máy và cô ta bị hất văng ra xa, còn moto thì không hề hấn gì vẫn tiếp tục chạy.
Két. Chiếc moto đã dừng lại, 1 nam 1 nữ trên xe bước xuống nhìn về phía vừa xảy ra tai nạn. Hắn thì nhanh chóng dựng xe rồi chạy đến bên cạnh nhỏ Kim Trang. Thân hình cô ta trầy xước, từ trán chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi trông thật thê thảm. Nhỏ run run đưa cánh tay lên nắm tay hắn và nói:
- Thanh.ơi.Trang..đau quá.
- Không sao, sẽ ổn thôi, Thanh đưa Trang đến bệnh viện.
Hắn ngước ánh mắt căm phẫn lên nhìn 2 con người vừa đâm vào mà không 1 lời xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy người con gái đứng ở đó, hắn không khỏi bất ngờ, đó không phải là nó sao? Không thể nào, có lẽ chỉ là người giống người thôi, sao nó có thể hại Kim Trang được.
Cô gái kia bước lại đứng trước mặt hắn và cất lời:
- Xin lỗi nha, Nhi đang vội quá, Trang có sao không? Ủa Thanh cũng ở đây à, vậy thì phiền Thanh đem Trang đến bệnh viện giùm Nhi nhé.
Hắn hỏi lại nó:
- Không phải tối nay Thanh hẹn Nhi ở công viên sao? Nhi..đi đâu và cùng với ai vậy?
- Thanh hẹn Nhi lúc nào sao không nhớ vậy ta. Thực ta Nhi đang..
Chưa để cô gái nói hết câu, người con trai kia đã đến đứng bên cạnh ôm eo cô rất thân mật rồi trầm giọng:
- Tôi và bạn gái đi đâu cùng nhau cũng phải báo cáo với cậu à? Đúng không em yêu?
Vì tên kia đeo kính đen nên nhất thời hắn không nhận ra anh ta là ai. Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi thắc mắc. Người con gái kia nhìn thẳng vào mắt hắn, nở 1 nụ cười quyến rũ rồi quay qua ôm hôn người con trai bên cạnh. Hắn trơ mắt nhìn mà không hề hay biết trên mặt mình đã đẫm 2 hàng lệ nóng rát. Ngay giây phút đó, tim hắn như bị tan nát ra từng mảnh, vừa hận vừa đau đớn. Con nhỏ Kim Trang bị thương nằm ở kia thì đang cười trên nỗi đau của người khác, cố nặn ra mấy giọt nước mắt và nói như sắp tắt thở:
- Thanh.à.Trang..._nhỏ ngất đi.
- Đừng nhắm mắt, tỉnh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện_hắn run rẩy bế cô ta lên xe mình rồi phóng xe đi không quên để lại cho 2 con người kia 1 ánh mắt căm phẫn tột độ.
Nhờ bảo vệ dẫn xe vô giúp, hắn ôm cô ta lao như tên bắn vào cửa bệnh viện, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu:
- Bác sĩ, bác sĩ.
Y tá thấy bệnh nhân bị thương nặng liền đẩy giường ra cho cô ta nằm lên rồi đưa vào phòng cấp cứu. Hắn muốn vào nhưng y tá đã ngăn cản:
- Anh không được vào, vui lòng đợi ở ngoài này.
Hắn thẩn thờ ngồi xuống ghế, trong tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh nó ôm hôn người con trai khác. Đấm mạnh tay vào tường, hắn khóc, từng giọt máu chảy ra hòa cùng nước mắt rơi trên mu bàn tay, rất đau nhưng không bằng nỗi đau đớn khôn xiết trong tim hắn. Tại sao nó lại đùa giỡn với tình cảm của hắn như vậy, tại sao nó lại độc ác mà hãm hại nhỏ Kim Trang đến mức như vậy? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu làm hắn không thể nào lý giải được. Mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt rớt xuống thấm ướt 1 mảng áo. Vài tiếng sau, đèn cấp cứu chưa tắt, hắn vẫn ngồi đó với khuôn mặt vô thần, quần áo dành cho 1 màn tỏ tình lãng mạn giờ đây đã dính đầy vết máu.
Rụp. Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đi ra cùng 1 số y tá. Hắn đứng lên hỏi:
- Cô ấy có sao không ạ?
- Va chạm không mạnh nên không ảnh hưởng đến thân thể, nhưng vết thương ngoài da hơi nặng, phải băng bó toàn thân. Cô bé phải được nghỉ ngơi tuyệt đối, đừng để vết thương tiếp xúc với nước. Tôi đã tiêm thuốc an thần, có thể 2 ngày nữa cô bé sẽ tỉnh lại.
- Dạ cháu cảm ơn.
- Mà nhìn mặt cậu quen quen, 1 tuần trước có phải cậu đã đưa 1 cô bé khác vào đây không?
Nghe bác sĩ nhắc đến nó hắn lại cảm thấy tức giận, che đi sự khó chịu trong lòng hắn miễn cưỡng trả lời:
- Dạ họ đều là bạn của cháu ạ.
- Uk cô bé đã được chuyển sang phòng hồi sức cậu có thể vào thăm. Tôi đi xem bệnh nhân khác.
Hắn cúi đầu chào ông bác sĩ rồi đi vào phòng của nhỏ Kim Trang. Phòng bệnh vắng lặng chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít. Hắn nhìn người nằm trên giường, cũng là băng bó khắp người, cũng là đau lòng cho người con gái kia nhưng giờ trong tim hắn còn chất chứa thêm sự căm ghét hận thù người đã gây ra tổn thương nặng nề cho cả hắn và nhỏ Kim Trang. Bước đến cạnh giường ngồi xuống ghế, hắn lướt bàn tay gạt mấy sợi tóc vương trên mặt cô ta, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ trả thù và bảo vệ nhỏ Kim Trang trước sự hãm hại của nó. Gục đầu nằm xuống mép giường, hắn đã quá mệt mỏi rồi, thức dậy sau giấc ngủ này hắn sẽ trở thành người khác, gạt bỏ hết tình cảm bị phản bội bấy lâu nay, phải khiến cho người con gái độc ác kia đau khổ hơn những gì hắn hứng chịu.

Còn nữa kéo xuống....















Chưa tới kéo nữa....




























Hết roài đóa. Đọc Chap sau nha. Hahaha. (^_^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro