Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra, chung quanh 1 mảng tối đen như mực, nó sợ nhất là bóng tối như thế này. Ôm đầu ngồi dậy, nó mò mẫm tìm vị trí cánh cửa.
Bộp. Đụng được cái chốt rồi, nó cố gắng đẩy cánh cửa ra và bước ra ngoài. Xung quanh vắng lặng không 1 bóng người làm cả người nó run run, bủn rủn, nó đang nhớ lại tại sao mình ở đây nhưng đầu óc cứ ong ong không nghĩ được gì cả. Trấn tĩnh lại tinh thần nó nhìn xung quanh xác định phương hướng rồi chạy đi.
Lộp bộp. Trời mưa rồi, từng giọt mưa lạnh lẽo hắt vào mặt làm nó tỉnh táo hơn hẳn. Công viên Ánh Sáng dần hiện ra trước mắt, nó chạy thật nhanh về phía đó, nhưng vẫn không có ai cả mọi người đi đâu hết rồi vậy. Lục đục tìm điện thoại gọi cho Thảo Trinh nhưng không thấy gì ngoài bộ đồ ướt nhẹp, nó thẩn thờ ngồi bệt xuống bậc thang gần đó.
Khoan đã, nó vuốt mặt cho nước mưa trôi đi, nhìn thấy gì đó thì phải. Rải đầy trên những ngọn đèn chùm là bong bóng đủ màu sắc, trên 1 chiếc bàn nhỏ là 1 bó hoa hồng với cánh hoa màu trắng xen kẽ màu tím chính là loại hoa mà nó thích nhất. Nó đứng dậy tiến đến chiếc băng rôn nằm ở trung tâm, đập vào mắt nó là dòng chữ:
" LÊ NGUYỄN LINH NHI LÀM BẠN GÁI THANH NHÉ "
Nó cười hạnh phúc nhưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tái nhợt hòa lẫn cùng những giọt mưa. Nó mấp máy môi:
- Hôm nay Monkey tỏ tình với mình sao? Vậy mà mình lại bỏ lỡ cơ hội, làm sao bây giờ? Hức hức... Không sao chắc mọi người đi trú mưa thôi, mình sẽ ngồi đây đợi họ.
Nó ôm chân ngồi trong màn mưa đợi mấy người kia và hắn trở lại, nhưng mấy tiếng sau vẫn chỉ có 1 mình nó ở đó. Mưa đã tạnh hẳn, công viên vắng tanh còn lại 1 bóng hình ngồi co ro vì lạnh. Nó đứng lên và bước đi với đôi mắt đờ đẫn, không biết bằng cách nào mà về được tới nhà, vừa bước vào cửa nó đã đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phan Anh nghe tiếng động liền tỉnh giấc ra cửa coi có chuyện gì, thấy nó nằm ở đó cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết vội vàng đỡ nó dậy, vừa lay vừa kêu:
- Chị Nhi sao vậy? Mở mắt ra đi. Trời ơi sao quần áo ướt hết thế này, sốt cao quá.
Cậu đặt tay lên trán nó thì thấy vô cùng nóng, ôm ngang người nó lên chạy nhanh về phòng mình.( Phan Anh cao 1m75 mà nó chỉ có 1m60 nên bế nó là chuyện bình thường nha, cậu này cũng cao dữ hà).
Đi qua phòng kế bên gọi mẹ nó rồi xuống bếp lấy khăn nóng. Nghe Phan Anh nói mà mẹ nó hoảng hốt mặc vội cái áo khoác rồi qua phòng cậu, thấy mặt mũi nó tái nhợt quần áo ướt đẫm nhăn nhúm vì nước mưa mà không khỏi đau lòng. Đúng lúc cậu bước vào với chậu nước nóng cùng khăn trên tay, mẹ nó thấm khăn qua nước cho ấm rồi đắp lên trán cho nó. Quay qua hỏi Phan Anh:
- Hôm nay mấy đứa nói đi chơi sao bây giờ Nhi lại ra nông nỗi này?
- Con cũng không biết, chỉ có anh Thanh với chị Nhi ở lại công viên còn con với mấy anh chị khác về trước.
- Cái thằng nhóc kia làm gì mà Nhi lại bị dầm mưa như vậy đây? Thôi được rồi để chị con mẹ chăm sóc, qua phòng kia ngủ đi rồi sáng mai đi học.
- Vâng.
Cậu ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa đi vừa suy nghĩ về nó và hắn chắc chắn là có chuyện gì.
Giữa đêm mẹ nó đã ngủ thiếp bên cạnh, nó lại có giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ nó thấy mình bị nhỏ Kim Trang đánh đập dã man sau đó cô ta bỏ đi đến đứng bên cạnh hắn, ôm ấp rồi hôn hít nhau trước mặt nó rồi bỏ đi để lại nó bơ vơ giữa bóng tối, hình bóng bọn họ nhạt dần cuối cùng biến mất.
- Đừng đi, đừng bỏ rơi Nhi mà. Không.._nó nói mớ xong giật mình bật dậy.
Mẹ nó nghe nó vừa khóc vừa nói mớ nên mở mắt xem nó bị làm sao. Mắt nó bây giờ chứa đầy sự hoang mang, mẹ ôm nó vào lòng rồi vuốt lưng an ủi nó:
- Không sao, có mẹ đây,có mẹ đây đừng sợ. Ngủ đi.
- Huhuhu, con lạnh quá.
- Được rồi mẹ ôm con ngủ nhé.
Nó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc nồng, tay nó vẫn ghì chặt eo mẹ, có lẽ như vậy nó mới yên tâm mà ngủ tiếp. Sau khi nghe tiếng hít thở đều đều của nó, mẹ mới với 1 tay lấy cái khăn đắp lên trán cho nó, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đến đôi mắt còn đọng lại những giọt nước chưa tan hết.
Sáng sớm, Phan Anh chạy xe ra quán tạp hóa mua 1 đống bánh kẹo, sữa fami cho nó rồi mới đi học. Cái tật của nó dù trời có sập thì vẫn ưu tiên ăn là trên hết, chết đói không bằng sống mà hưởng thụ hết đồ ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro